Hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì họ tới nơi. Vanessa và Justin phải đi bộ suốt mười phút đồng hồ từ bến xe bus để tới đường Furman, giờ cả hai đang đứng trước một trong những cái khách sạn xa xỉ nhất mà họ từng thấy. Theo lời Samuel thì nó thuộc về Victor Cervino, dù có thể hắn sẽ không dùng cái tên đó công khai, một khách sạn đặc biệt dành cho những cư dân bóng tối. Ông cũng hy vọng rằng cô và Justin sẽ vào bên trong dễ dàng vì cả hai đều có nửa dòng máu ma cà rồng, nhưng khi dừng ở trước tòa nhà màu vàng đầy những ô kính lấp lánh ấy, cả hai đã nghĩ lại.
"Majestie Plaza." Justin nói. "Tôi cứ tưởng phải là thứ gì đó ngầu hơn cơ, kiểu như trong phim ấy."
"Cậu thấy cái tên khách sạn là vấn đề ưu tiên à?" Vanessa cằn nhằn. Cô nhìn sang bên đường, nơi có tới hai tên bảo vệ mặc áo đen đứng trước cửa khách sạn. Một số vị khách phải dừng lại để họ kiểm tra khi vào trong khách sạn, đặc biệt là khách mới. "Có Chúa cũng không giúp chúng ta vào trong được."
"Thật ra là Chúa có thể đấy."
"Nói thế cũng như không."
Cô nhìn quanh, nhưng chẳng có lối vào nào khác. Con phố này nằm gần sông Đông và nổi tiếng với những khách sạn, khu nghỉ dưỡng và công viên có tầm nhìn tuyệt đẹp sang bờ bên kia sông. Cô và Justin trông chẳng khác nào những đứa trẻ bỏ nhà đi bụi khi lạc đến con phố này, cả hai đều lúng túng và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vanessa bắt đầu nghĩ rằng mình cần một cách nào đó bạo lực hơn, cách nào đó mà cô có thể vào trong tòa nhà kia và gặp Victor Cervino mặc kệ cô có phải hạ bao nhiêu tên bảo vệ đi nữa. Cô không thể để tuột dù chỉ một cơ hội với kẻ có thể biết được tấm bản đồ cô đang giữ trong tay là gì, vì bây giờ, nó đang trở thành thứ có thể ảnh hưởng tới sinh mạng của ba người. Justin đột ngột thúc khuỷu tay vào bụng cô, làm cô giật mình:
"Kia là Mark à?"
"Mark nào..."
Justin xoay đầu cô nhìn về bãi đỗ xe cách họ vài chục mét bên kia đường, nơi có một chiếc mô-tô đen vừa lái vào trong. Lát sau, cậu ta bước ra, ung dung trong chiếc áo da dài tới gần đầu gối, quần jean đen và đeo găng tay thể thao. Lúc đó Vanessa mới nhớ ra Mark. Cô và cậu ta đã không nói chuyện vài ngày vừa qua, cũng vì những vụ việc cô vướng phải trong cuối tuần mà Vanessa chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về một tên trời ơi đất hỡi nào đó trên trường. Cô đã suýt chết mấy lần, chừng ấy là đủ để xóa sạch sự tồn tại của Mark ra khỏi tâm trí cô. Cậu ta bước về phía cửa trước của khách sạn, giơ tay chào mấy tên bảo vệ và ngạc nhiên thay, họ chào lại.
"Này, cậu có nghĩ cậu ta là..."
"Mark!"
Vanessa kêu lớn tên cậu ta trước khi Justin kịp nói hết câu. Cô vẫy loạn xạ tay mình trên không trung để Mark nhìn thấy, nhưng dường như điều đó chẳng cần thiết vì cậu ta đã nhìn thấy cả hai người họ ngay từ khi Vanessa gọi rồi.
"Vanessa à?" Mark nói từ bên kia đường. "Cậu làm gì ở đây thế? Kia là Gilliam đó à?"
"Đi nào." Vanessa nói với Justin. "Tôi có cách rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...