Chương hai tám

54 5 0
                                    

Hai tháng sau cái chết của Lisa, Samuel đưa Vanessa về Vandalia, Illinois. Cả hai sống ở một căn nhà nhỏ chỉ có một tầng, từng thuộc về một người quen đã mất cách đây nhiều năm của Sam. Ông vẫn còn giữ chìa khóa, và thay người chủ cũ đứng tên căn nhà. Đôi khi ông vẫn tạt về đây, giả như mình vừa trở về từ một chuyến công tác dài để chính quyền địa phương không nghi ngờ. Trong suốt hai tháng vừa qua, Samuel chỉ nhận hai vụ săn, phần còn lại của quãng thời gian ông tìm cách xoay sở với Vanessa và cộng đồng bảo hộ trẻ em. Hai tháng trôi qua dài đằng đẵng, ông vẫn mắc kẹt giữa những điều luật, giấy tờ, và những quyết định của chính mình.

"Nếu anh từng nghĩ rằng việc này đơn giản, thì đó là sai lầm lớn."

Catherine Novak, một người phụ nữ tóc vàng trong chiếc sơ mi xám và váy công sở đen đặt cốc cà phê nóng xuống bàn, thở dài. Bà là người thuộc Hội Thợ săn, nhưng thay vì cầm vũ khí trên thực địa, bà là người lo về các vấn đề pháp lý nảy sinh giữa cộng đồng thợ săn và con người.

"Anh không dính dáng gì với con bé về huyết thống, nếu có đưa ra tòa thì anh vẫn sẽ là người thua kiện thôi. Và con bé sẽ thuộc về trung tâm bảo trợ xã hội, hoặc một trại trẻ mồ côi nào đó, được nhận nuôi bởi một gia đình bình thường và như vậy thì quá nguy hiểm cho cả con bé lẫn họ."

"Cơ bản thì cô đang nói với tôi rằng đưa con bé tới Emberford là lựa chọn duy nhất." Samuel nói.

"Đó là một nơi phù hợp, đặc biệt là con bé vẫn có thể được coi là cư dân thế giới ngầm."

Samuel đáp lại bằng một tiếng thở dài. Ông biết điều mà Catherine đang đề nghị với mình cũng không hoàn toàn tồi tệ. Emberford là một thị trấn vùng biển Bermuda, nằm trên một hòn đảo nhỏ nhằm tránh xa mọi con mắt tọc mạch của con người và được che giấu hoàn hảo. Nó được xây lên làm nơi sinh sống cho những đứa trẻ thuộc thế giới ngầm mồ côi cha mẹ, để chúng vẫn có thể được dạy dỗ cẩn thận thay vì sống lang thang và rồi kết thúc cuộc đời dưới tay một thợ săn nào đó. Đó có thể là một nơi tốt để che giấu và bảo vệ Vanessa, nhưng việc gửi cô đi quá xa như vậy khiến ông không khỏi cảm thấy cắn rứt.

"Được rồi, gạt vấn đề pháp lý sang một bên, chúng tôi có thể giải quyết việc này nếu anh muốn, nhưng anh phải trả lời tôi, Samuel." Giọng nói từ tốn và đều đều của Catherine buộc Sam phải ngẩng lên nhìn bà. "Anh thật sự nghĩ mình có thể xoay sở với Vanessa chứ?"

Tiếng vặn khóa vang lên ở cửa trước, bản lề cửa cọt kẹt kêu và Vanessa bước vào trong. Cô khoác ba-lô đi học trên vai, chiếc mũ hoodie vải màu xanh rêu trùm qua đầu. Cô cởi giày, nhưng không kéo mũ xuống, cũng không nói gì cả dù biết trong phòng khách đang có người.

"Chào Vanessa." Catherine mỉm cười với cô, cô ngoảnh nhìn và rồi lẳng lặng đi về phía bếp, không nói một lời. Cả Sam và Catherine đều nhìn theo cô, rồi nhìn nhau, và bà chậm rãi lắc đầu, cầm chiếc túi da màu nâu đất của mình đứng dậy:

"Chừng ấy hẳn là đủ để anh quyết định. Tôi phải về đây, gọi cho tôi khi anh đã quyết định được nhé."

"Được rồi." Sam nói và đứng dậy theo. "Hẹn gặp lại sau, Catherine."

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ