Vanessa cười khoái trá khi cô cùng Justin bước vào trong một cửa hàng tiện lợi để mua bông gạc và đá viên. Cậu ta bước sau cô, gương mặt tối sầm, một mắt thâm tím và khóe miệng vẫn rỉ máu. Không phải một vụ ẩu đả từ cả hai bên, nhưng đó là những gì cậu nhận được từ những tay vệ sĩ ở khu khách sạn của Victor, đặc biệt là gã người sói mà cả hai đã đánh ngất. Khi Vanessa tới và Victor gọi điện chuyển lời xuống phòng lễ tân thì đã quá muộn. Cậu không nói một lời với Vanessa, chỉ khoác vẻ mặt đầy sát khí và căm ghét đó, nhìn cô chòng chọc.
"Cầm lấy này." Vanessa nói. Cô dúi vào tay Justin một túi đá lạnh ngắt từ tủ lạnh cửa hàng. "Nhà tôi cũng hết đá rồi, sẵn tiện vậy."
"Cậu không nghĩ Samuel sẽ hỏi sao tôi bị đánh à?"
"Cứ nói rằng cậu đánh nhau ở trường." Cô nhún vai, bước về phía quầy thanh toán, tiện tay nhấc lên một dây bia.
"Hẳn là ông ấy tin."
"Hoặc cứ nói sự thật." Cô liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo sau quầy thanh toán. Kim giờ chỉ số mười hai, còn kim phút đã chạy quá số hai. "Đằng nào, chúng ta cũng phải về nhà bây giờ. Tôi sẽ không quay lại cái trường chết tiệt đó đâu."
Justin không phản đối, cậu chỉ thở dài một cách bất mãn. Vanessa trả tiền đá và bia, nhấc chiếc túi ni-lông trắng mà người thu ngân vừa đưa cho cô lên rồi cả hai quay ra ngoài phố. Căn hộ của Vanessa cách cửa hàng này chỉ một tòa nhà. Cô đoán Justin cũng đã quá mệt mỏi với buổi sáng ngày hôm nay, bởi vì cô cũng thế. Cả hai quyết định về thẳng nhà, bất chấp việc Samuel có thể vẫn đang ở trong căn hộ và sẽ cằn nhằn không ít về việc cô bùng học.
Khi bước ngang qua phòng của Sienna, Vanessa không thể ngăn mình ngoảnh lại nhìn. Căn phòng đóng chặt cửa, chìm trong sự tĩnh lặng, tới mức cô không biết Sienna đã về nhà chưa. Cô chưa từng băn khoăn tại sao lại chỉ có cô ta và Esme sống trong một căn hộ rẻ tiền trong nhiều năm liền, nhưng giờ thì có. Giờ thì sẽ chỉ còn một mình cô ta mà thôi. Thậm chí cô ta còn chưa tổ chức được lễ tang cho Esme, theo như Vanessa đoán thì sẽ còn lâu cái xác của cô em gái cô ta mới được trả lại. Và kể cả khi đã được trả lại, nó cũng đã bị mổ xẻ đủ đường trong phòng khám nghiệm tử thi, chẳng còn được nguyên vẹn. Điều đó thật thừa thãi, cô nghĩ, và sự đau xót đốt cháy phổi cô. Họ sẽ chẳng bao giờ tìm ra người đã giết Esme, cũng như chẳng bao giờ tìm ra sự thật cho Alex Barret, Ben Whalsh, nhà Evans, hay bất cứ kẻ vô tội xấu số nào dù là con người hay không, bị vướng vào những rắc rối của thế giới ngầm. Cô đã từng nghĩ công việc của mình có phần nào tàn nhẫn và bất công, nhưng không thể phủ nhận mục đích của nó. Nếu không có Valdimar, không có tấm bản đồ, thì chẳng ai trong số những người trên phải chết cả.
"Vanessa?" Justin gọi cô. "Cậu không định vào à?"
Cô đang đứng ở ngưỡng cửa căn hộ, giật mình ngoảnh lại và bước vào trong. Miệng lưỡi cô dính chặt vào nhau, và gương mặt ran rát nỗi hổ thẹn lẫn sự tội lỗi.
Samuel đang ở nhà. Ông ngồi ở bàn ăn trong bếp, laptop bật cùng một cuốn sổ ghi chú nằm bên cạnh. Bữa trưa của ông là mì ống và salat, tất cả đều được mua sẵn từ một cửa hàng ăn trưa nhỏ và đã vơi gần hết. Ông ngẩng đầu lên khi trông thấy Justin đi vào, rồi kéo ghế đứng dậy:
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormaleShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...