Chương mười sáu

84 6 0
                                    

"Đi đứng cẩn thận chứ!" Một người đàn ông vô gia cư có gương mặt đỏ ửng và bộ dạng rách rưới  gắt vào Vanessa khi cô vô tình va vào ông ta trên đường đi. Cô cau mày, không đáp lại, ông ta bỏ đi trong khi vẫn càu nhàu những lời chửi thề. Cô chẳng hiểu người đàn ông gù lưng đó đang chửi mình hay cuộc đời ông ta, vì nếu ông ta đang nguyền rủa cuộc đời mình, cô cũng muốn tham gia cùng. Cô xỏ tay vào túi áo và bước tiếp, mặt cúi gằm, giận dữ đá vào những đụn tuyết ven đường và tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại là một đống bừa bộn như vậy.

Chiếc điện thoại của cô rung đều, đổ chuông lần thứ tám, nhưng Vanessa cố gắng phớt lờ âm thanh đó đi. Cũng chẳng khó khăn lắm khi mà những gì cô cảm thấy lúc này là sự buốt giá của đêm mùa đông đang thấm dần vào xương mình, làm môi cô khô rát và hơi thở đầy khói. Chuông điện thoại đã tắt, cô hy vọng Samuel bỏ cuộc. Ông phải biết rằng cô sẽ không bắt máy, không nói chuyện với ông, sẽ trở về chỉ sau khi ông đã ngủ và vì vậy ông đang cố gắng chẳng vì gì. Cô không biết Samuel muốn nói gì với mình, trách mắng và bắt cô trở về, hay xin lỗi vì những chuyện ông đã nói. Sự giận dữ trong cô đã lắng xuống, nhưng chúng tích lại như lớp bùn dưới đáy hồ chứ chẳng đi đâu cả. Bây giờ cô thấy hoài nghi và sợ hãi những điều Samuel nói, liệu có đúng không ông đang nói sự thật và sớm thôi, cô sẽ thay đổi. Cô sẽ trở thành một trong số những con quái vật mình đã săn, kể cả có không làm hại ai đi nữa và sống yên ổn như một cư dân thế giới ngầm, cô sẽ không còn là thợ săn nữa. Mẹ cô sẽ chỉ còn là một mảnh ký ức xa xôi về cuộc đời mà nhẽ ra cô có thể sống, cho dù nó đầy máu, những vết sẹo, cô độc và luôn phải chiến đấu để bảo vệ con người - những kẻ mà đến cô còn không chắc có đáng được bảo vệ hay không, hay chỉ vì họ quá yếu đuối để bảo vệ mình. Suy nghĩ đó làm người cô rã rời, nhấp nhối bên trong tựa cơn đau của một vết thương hở miệng không thể lành.

Cô tìm tới tòa nhà nơi Margaret đã chết. Lúc này đã quá mười một giờ tối, vài chiếc xe cảnh sát vẫn đỗ ở ngoài tòa nhà, mọi lối ra vào đều đã bị niêm phong và canh giữ. Đứng ở bên này đường, cô thấy một gã cảnh sát đang đứng dựa vào ô tô và châm một điếu thuốc, đoạn ngửa cổ lên trời và nhả từng làn khói trắng vào không khí. Ông ta đứng một mình, gần con hẻm mà cô đã lẻn vào hôm trước để có thể đột nhập vào tòa nhà. Những gã cảnh sát khác thì đang tụm lại ở cổng chính, nói chuyện gì đó mà cô không thể nghe thấy được. Vanessa hít một hơi thật dài, cho đến khi buồng phổi cô đầy khí lạnh. Cô băng qua đường để tới chỗ viên cảnh sát đang hút thuốc, tay xỏ túi áo, gương mặt bình thản. Ông ta ngẩng lên khi trông thấy Vanessa đến gần:

"Cần giúp gì sao, cô bé?"

"Không hẳn ạ." Vanessa trả lời, từng lời cô nói đều kèm theo hơi khói. "Cháu sống gần đây. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Bố mẹ cháu hơi bất an khi thấy xe cảnh sát xuất hiện hoài."

"Cháu chưa nghe bản tin sao?" Ông ta bật cười. Mùi khói thuốc phả ra khiến Vanessa chun mũi lại. "Có một vụ án mạng, có vẻ thế, nhưng bọn chú chưa nói được gì cả."

"Cháu không hay nghe tin tức." Vanessa nói và ngẩng lên nhìn tòa nhà. Tầng thứ năm đang sáng ánh đèn, một vài bóng người đi qua đi lại trên đó mà cô nghĩ là cảnh sát. "Kinh khủng thật, ai đã chết vậy ạ?"

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ