Vanessa ngồi trong chiếc Shelby, khẩu Colt đặt giữa hai lòng bàn tay và đùi. Cô mân mê lớp vỏ kim loại đã không còn sáng bóng của nó, báng súng bằng gỗ và vì thế trông nó vừa đẹp đẽ, vừa nguy hiểm, giống như chủ nhân cũ của nó vậy. Vanessa mường tượng về ánh mắt của Lisa khi bà cầm khẩu súng này trong tay và đi săn những con quái vật chết người. Bà sẽ thật dữ tợn và không khoan nhượng, cô nghĩ, nhưng cô cũng chỉ có thể tưởng tượng, rồi hành động phỏng theo mà thôi.
Samuel bước tới gần chiếc Shelby trong bãi đỗ xe trắng tuyết, đập vào cửa kính xe để thông báo về sự xuất hiện của mình. Vanessa ngẩng lên, nhìn ổng mở cửa xe và ngồi xuống ghế lái, rồi đóng cửa lại.
"Nếu bố muốn nói chuyện," Cô mở lời, đặt khẩu Colt sang một bên và khoanh tay trước ngực. "Con không có tâm trạng đâu."
"Bố chỉ muốn hỏi xem con có ổn không." Samuel đáp lại cô.
Vanessa liếc nhìn ông, trông thấy những vết bầm và cào xước trên mặt, cùng với những vết thương do Justin gây ra nằm bên dưới lớp băng bó ở vai và tay. "Con phải là người hỏi điều đó chứ?"
Ông chỉ cười nhạt. "Chúng ta đều có cùng một câu trả lời thôi."
"Con biết." Cô đáp lại, giọng trầm xuống.
Vanessa ngả người ra chiếc ghế lái phụ và nhìn về phía trước, chỉ có những chiếc xe xếp ngay ngắn cạnh nhau trong vạch kẻ trắng của bãi đỗ. Một số thuộc về những người chỉ ghé qua một lần rồi đi, số khác là những chiếc xe được gửi dài hạn, nhưng cũng không ít trong số đó đã rời hẳn đi sau vụ việc của Esme. Bãi đỗ xe thành ra trở thành một cái sân xi măng rộng và vắng, tuyết dồn thành đụn, bị vây lại bởi tường và hàng rào thép. Một số viên cảnh sát vẫn đi tuần quanh đây, bước đi bước lại trước cổng bãi đỗ hay ngồi trong xe mình và bật radio để giết thời gian. Có lẽ vì ma thuật Annie đã yểm lên khu nhà mà chẳng ai nhận ra những xáo trộn bên trong nó, đáng ra đã phải kéo tới nửa tá xe cảnh sát, khiến người qua đường và các tòa nhà xung quanh hoảng loạn.
"Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra." Samuel cất giọng dịu dàng, và chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy cách ông nói chuyện với mình lúc này, tim cô thắt lại, cổ họng đau rát. Vanessa cắn chặt vào môi và không ngẩng đầu lên. "Những người vô tội bỏ mạng vì chúng ta. Không ai có thể làm gì được, Vanny." Ông tiếp tục, và Vanessa có thể cảm nhận thấy nỗi khổ sở và bất lực trong giọng ông. "Đó là một phần trong cuộc đời thợ săn."
"Con biết." Cô đáp một cách chống chế và mệt mỏi. Đó là những gì người ta đã nói với cô cả đời khi họ biết được chuyện một đứa trẻ quyết định cầm súng và trở thành thợ săn. Nhưng cô quá ngông cuồng, phớt lờ cái chết của họ để bớt cảm thấy tội lỗi. Có điều lần này, cô không thể phớt lờ nổi cảm giác day dứt về Esme, nỗi đau và sự giận dữ trong mắt Sienna, hay sự thật rằng cô mới là nguyên nhân mà Lisa bị giết.
Đầu Vanessa thì trống rỗng, nhưng lồng ngực cô nặng trĩu tới nỗi khó có thể thở được.
"Esme đã chết vì con." Vanessa buột miệng trước khi nhận ra mình đang nói to cái suy nghĩ cứ ám ảnh tâm trí cô. "Không phải vì vụ săn, không vì mục đích gì cả, chỉ vì con thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...