Chương mười tám

76 5 5
                                    

Tiếng gõ cửa vang lên vào đầu buổi sáng chủ nhật, đều đặn như tiếng chuông báo thức đã được cài sẵn. Samuel bị âm thanh ấy kéo tuột ra khỏi giấc mơ. Mất vài giây sau ông mới định thần được mình đang nằm ở ngoài phòng khách, và tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại, càng lúc càng sốt ruột. Sam kéo tấm chăn khỏi mình, mặc kệ nó chất một đống trên chiếc ghế sofa cũ và xỏ dép ra mở cửa, không quên nhìn qua cái lỗ nhỏ tí bên trên. Có vài người đàn ông đang đứng bên ngoài căn hộ, hết thảy đều là cảnh sát. Cơn ngái ngủ của Sam biến mất ngay lập tức.

"Thám tử Quinn?" Người đàn ông cất giọng thúc giục. "Anh có nhà đấy chứ? Cảnh sát New York đây."

"Chết tiệt." Samuel lẩm bẩm với chính mình và vội quay vào trong, không quên cất giọng đáp lại. "Chờ chút! Tôi đang... ờm... Tôi chưa mặc đồ. Một phút thôi."

Ông chẳng kịp nghe thấy người đàn ông ngoài kia trả lời như thế nào vì còn bận vào phòng Vanessa và đánh thức cô. Chỉ với một tiếng gọi, cô đã bật mình dậy, dù vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cảnh sát tới. Đừng có để Justin ra khỏi phòng." Samuel nói gọn lỏn, và quay ra khỏi phòng ngay lập tức. Ông bước thật nhanh tới gần khẩu súng đang đặt trên bàn phòng khách và vội giấu nó xuống đống chăn. Tiếng người đàn ông ngoài cửa vẫn vang lên một cách thiếu kiên nhẫn, thúc giục ông.

"Tôi ra đây!" Samuel nói.

Ông tóm lấy chùm chìa khóa treo gần cửa và lạch cạch mở khóa. Đằng sau ông, Vanessa đang vừa tròng vào người cái áo len xám, vừa vội chạy vào trong phòng của Samuel - nơi Justin vẫn đang ngủ. Cô vừa khép cửa phòng ngủ lại thì Samuel mở cửa trước ra. Ông không biết tại sao cảnh sát lại xuất hiện ở nhà mình, nhưng có linh cảm là Justin có liên quan. Những nhân chứng đã bị giết, hẳn cảnh sát cũng đã tìm ra, có thể họ đang đi tìm Justin - nhân chứng cuối cùng, Sam nghĩ.

"Chào thám tử." Viên cảnh sát ngoài cửa nói. "Thanh tra Arthur Barton muốn gặp ông ở đồn cảnh sát."

Samuel nhíu mày bối rối. "Được thôi, ông ấy có thể gọi điện được mà. Lát nữa tôi sẽ tới."

"Cả con gái ông nữa." Viên cảnh sát nói. Samuel cố nhớ ra tên anh ta, nhưng đầu vẫn trắng xóa. Một từ nào đó bắt đầu bằng J, ông nghĩ.

"Con gái tôi có liên quan gì sao?" Ông tỏ ra khó chịu. "Đây là công việc riêng của tôi thôi."

"Đó là điều tôi được yêu cầu." Viên cảnh sát nhún vai. "Những gì ông cần biết thanh tra Barton sẽ nói với ông ở đồn.

"Được rồi." Samuel đáp lại. Ông không hiểu tại sao Vanessa lại bị kéo theo, ông chưa từng đưa cô đi cùng mình tới đồn cảnh sát. Liệu có phải là họ tìm ra thứ gì đó liên quan tới cô với cái chết của Maraget, hay với người đàn ông chủ bãi phế liệu mà lần trước ở đó, Vanessa đã bị tấn công? Hội Thợ săn đã điều người để dọn dẹp vụ rắc rối đó, nhưng họ không hay biết gì về Maraget cả. Vậy nên thay vì họ, cảnh sát lại phát hiện ra xác ả ta trước, dù không hẳn là lỗi của Vanessa nhưng ông vẫn cáu kỉnh với cô vì đã hành động sơ suất tới vậy. Giờ thì, cảnh sát New York lại tiếp nhận một vụ án mạng mới và một khi họ đã nhúng tay vào, khả năng xoay sở của Hội Thợ săn giảm đi rất nhiều so với việc nếu cái xác không bị phát hiện ra.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ