Chương năm ba (chương cuối)

54 6 0
                                    

Justin có thể cảm thấy bắp chân mình nóng như bị hun đốt bởi một thanh kim loại nóng chảy. Cậu vẫn tiếp tục chạy, mặc dù đã va vấp vào người khác và suýt ngã vài lần.

Trong sự hỗn loạn nhanh chóng lan khắp bệnh viện, khi chuông báo động reo ầm ĩ trên đầu và người ta chạy trên hành lang như ong vỡ tổ, Justin đã bứt ra khỏi những kẻ được cử đến từ Hội Mắt Thánh. Họ đang làm thủ tục xuất viện cho cậu ở quầy lễ tân, và ở đó có lẽ là nơi hỗn loạn nhất bây giờ, nếu không kể đến tầng 4 của bệnh viện.

Không ai biết đám cháy có đang lan ra hay không, làm cách nào để có thể lên tầng 4 đưa các bệnh nhân, bác sĩ và y tá trên đó xuống. Ai đó còn nói trên điện thoại rằng cảnh sát cũng ở trên tầng đó, nên có lẽ họ sẽ tìm cách thoát được.

Những cánh cửa cầu thang bộ đóng chặt trước sự nỗ lực của những người cố phá nó, và thang máy cũng chết đứng. Justin biết đó không phải là một đám cháy thông thường; một cơn dư chấn đã gieo rắc sự hoang mang cho tất cả ở mọi người trong bệnh viện, bao gồm cả cậu, xuất hiện từ mười phút trước. Cậu chạy lên tầng hai, rồi tầng ba, nhưng không thể thấy gì bên kia cánh cửa cầu thang bộ. Khói đặc bao trùm khắp nơi, và cánh cửa làm bằng gỗ và kính kia chính là vách ngăn duy nhất giữa cậu với Vanessa.

"Tránh ra nào!" Một tay bảo vệ kêu lớn lên, chạy lại gần với cây rìu phòng khi có hỏa hoạn. Ông ta không cao lắm, nhưng rất khỏe; những nhát chặt khiến lớp gỗ trên cửa bị tước ra. Nhưng chỉ có thế mà thôi: lớp kính không gãy, cửa chỉ rung lên mỗi hồi nó bị rìu bổ xuống. Justin hoang mang đứng sau ông ta vài bước chân, nín thở chờ đợi trong căng thẳng. Cậu cần cánh cửa đó đổ xuống ngay bây giờ.

"Không được! Thế là thế quái nào?" Ông ta kêu lên. Những người xung quanh cũng nhốn nháo; hầu hết là người trong bệnh viện và một vài cảnh sát đang ở tầng dưới.

Một trong số những cảnh sát rút súng ra và bắn vào lớp kính, rồi lại nã súng vào khóa cửa. Những viên đạn găm lại trên kính và nắm đấm kim loại, chặt đến nỗi chạm vào cũng không khiến chúng rơi ra được. Những cặp mắt sửng sốt nhìn nhau, còn gã cảnh sát thì nhìn khẩu súng, tưởng như nó bị hỏng hóc sao đó.

"Hãy thử cửa khác xem thế nào?" Một y tá nói.

Những tay cảnh sát nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu:

"Đưa tất cả mọi người ở tầng 3 xuống, nếu không thể phá cửa, chúng ta phải chờ cứu hỏa thôi!"

Họ vẫn còn tranh cãi về điều gì đó, nhưng chẳng câu nào lọt vào tai Justin. Cậu bị thúc giục rời khỏi đó bởi đám bảo vệ, các y tá la ó, gọi tên nhau và sốt sắng đi chuyển bệnh nhân ra khỏi phòng. Nhưng Justin không bận tâm đến họ; nỗi bất an và lo lắng đang thiêu đốt tâm trí cậu, khiến cậu chẳng thể nghĩ thông suốt được. Cậu tuyệt vọng tới nỗi khi quyết định chạy ngược lại về phía cánh cửa thang bộ, nơi hành lang đã chẳng còn mấy ai, tất cả những gì cậu cố làm là thúc vai mình vào nó.

Đứng từ bên này, Justin đã có thể ngửi thấy mùi khói. Cậu tiếp tục thúc mình vào cửa, tới khi vai đau tới nỗi cậu e mình sẽ phải nhập viện lần nữa và ngã xuống đất. Cậu thở hổn hển; tiếng thở nghe kỳ lạ khi phát ra từ miệng bởi vết thương do Nechael gây ra đã bóp méo giọng nói của cậu. Nó giống như tiếng khò khè của lũ mèo, đứt quãng và mệt nhọc.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ