Kỉ Bách Linh nằm trên giường, vừa choáng vừa đau đầu, chính bản thân cô cũng không biết mình bị bệnh gì, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, nhức nhối, nhắm mắt lại có thể ngủ một giấc đến tận hôm sau. Thế nhưng cố gắng suốt mấy giờ vẫn không tài nào ngủ được, cảm giác khó chịu bực bội này vẫn quanh quẩn. Cô muốn đứng lên di chuyển một chút, suốt cả ngày đều nằm trên giường bệnh khiến tâm trạng càng thêm tồi tệ hơn, đột nhiên cô nở nụ cười, hoàn cảnh hiện tại thật giống với những điều cô đang đối mặt, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Mọi người quen biết đều bảo cô cứ chăm sóc bản thân thật tốt, thế nhưng cô thực chán ghét hoàn cảnh chính mình, muốn khóc vậy mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi được.
Trời dần tối, màn đêm chưa vội buông xuống, cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài khung cửa, trời nhá nhem, phủ lên tàn cây ngoài sân tạo nhiều hình thù kì lạ, trong phòng lại là một gam trầm, hết thảy đều mơ hồi, chính cô cũng không nhìn rõ, khát, rất muốn uống nước, cô ngồi xuống giường, ban nãy dùng sức quá nhiều, đầu óc bắt đầu mơ hồ, chỉ muốn nằm xuống.
Kỉ Bách Linh, ngươi ngủ, tốt hãy cứ ngủ đi, tỉnh giậy tất cả đều tốt, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, bực bội, cô tự thuyết phục mình như thế. Thế nhưng, ngủ một giấc có thể dứng lên sao? Qua một ngày mọi việc sẽ tốt lên sao? Cô lại muốn khóc, mẹ cô đã từng nói, cô không còn là một đứa trẻ, phải biết chăm sóc bản thân mình, cô có thể tìm ai mà khóc? Tìm Giang Dịch Sâm hay sao?
Cô vươn tay, ấn đèn bàn, miệng môi khô khốc nứt nẻ, cô rất muốn uống nước.
Cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng, Giang Dịch Sâm nổi giận đùng đùng tiêu soái tiến vào, tay bật công tắc, thoáng chút cả phòng sáng rực, liếc xem người nằm trên giường, ánh mắt lạnh lùng.
"Không phải em không thoải mái sao? Sao tôi cảm thấy em vẫn rất khỏe mạnh?"
Anh nhìn người trên giường đầu tóc hỗn loạn, rối bùi, nhìn trông có vẻ vô cùng bẩn, sắc mặt cô vô cùng khó nhìn trắng bệch trông như một xác chết, một đôi mắt mệt mỏi vô cùng ủ rũ, bộ dạng này có thể dọa người, không cần phải hóa trang thêm.
"Giang Dịch Sâm, tôi thực sự không thoải mái."
Cô nhìn anh, giống như thấy được vị cứu tinh, hoàn toàn không nghĩ ngợi sáng sớm gọi anh, bảo mình không thoải mái, đến tận 7h hơn anh mới trở về, quả thật bây giờ cô đã quá mệt mỏi, nên cũng không cần yêu cầu gì nhiều, nhìn đến thời gian, lòng chợt đau:
"Anh rót dùm tôi một ly nước."
Giang Dịch Sâm khóe miệng liền hạ, môi bạc khẽ mỉm cười tựa hồ như xem trò vui, anh cầm lấy ly nước bằng thủy tinh, xoay người ra khỏi phòng. Đây là cái ly thủy tinh mà lúc trước cô ở bên ngoài lựa chọn rất lâu mới đồng ý mua, cô nói một loạt cái gì tinh xảo, cái đặc biệt rồi thiết kế độc đáo, thậm chí còn khinh bỉ anh không biết thưởng thức. Giang Dịch Sâm cầm ly thủy tinh, đi đến máy lọc nước, cũng không lấy nước nóng mà lấy đầy một ly nước lạnh, rất nhanh liền quay lên lầu.
......
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...