Chương 11

399 1 0
                                    


Kỉ Bách Linh nằm đọc sách trên giường, lúc này cần nhất là để cho bản thân bình tĩnh, suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. "Tự Hỏi Nhân Sinh", cuốn sách cô đang đọc nói về đủ thứ đạo lí nhân sinh trên đời, vạn vật sinh ra được chia thành nhiều chủng loại, người ban đầu sinh ra ai cũng như ai trải qua quá trình trưởng thành với từng môi trường sống khác nhau mà dần thay đổi.
Cô nằm đọc sách thật lâu, rồi ngẫm nghĩ về những biến cố thăng trầm trong lịch sử. Lão sư ấy là người truyền giáo, ban đầu tôn giáo chiếm một thành phần rất nhỏ, nhưng dần dần con người cần một điểm tựa, cần một sự an ủi thỉnh cầu mà tôn giáo dần dần lớn mạnh, vua chúa ngày xưa cũng thờ cúng, rồi bắt người dân phải theo đạo, mục đích chính là để dễ dàng quản lí những bộ phận đó theo khuôn khổ. Hành vi này cô thấy đến giờ chẳng phải còn rất nhiều người áp dụng sao? Bản thân thích gì thì ép người khác cũng phải làm theo? Luôn cho bản thân mình là tốt đẹp nhất. Nghĩ đến đây Kỉ Bách Linh nở nụ cười châm chọc.

Cô đang cố gắng tập giữ bình tĩnh, không thể để cuộc sống của mình tràn đầy nước mắt nhất là khi đối mặt với Giang Dịch Sâm. Mỗi lần đối mặt với anh cô luôn sợ hãi, nói năng lộn xộn, luôn đưa mình vào tình thế khó xử. Đối với tính cách của Giang Dịch Sâm cô cũng hiểu được, anh đối với mọi việc không có đúng sai, chỉ có tất cả mọi việc phải theo ý anh, dựa theo ý anh mà làm. Về phần thái độ và ý tưởng của người khác ra sao anh không quan tâm. Cô muốn sống một cuộc sống tự do việc đầu tiên cần làm nhất là thoát ly khỏi anh, không dính dáng bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa. Cô không còn là cô của ngày hôm qua, nghĩ đơn giản rằng có thể thay đổi cách suy nghĩ và lối sống của một người đàn ông. Đem anh trở thành một người chồng mẫu mực. Cô không có bản lĩnh lớn đến như vậy, mà hơn nữa Giang Dịch Sâm cũng không coi trọng cô đến mức có thể vì cô mà thay đổi.

Rời khỏi Giang Dịch Sâm. Sống thật hạnh phúc, đây là mục tiêu thực sự của cô, chính vì vậy cô cần phải nói chuyện nghiêm túc với anh. Nay tình cảm đã cạn kiệt, huống chi một khi danh phận Giang phu nhân không còn nữa chẳng phải anh ra ngoài muốn làm gì thì làm, không còn vướng bận. Cô chính là hiểu rõ điểm này, mới cảm thấy việc đề nghị ly hôn với anh có thể xảy ra, anh sẽ không vì chuyện này mà nổi giận.

Nhất là hiện nay bên cạnh anh còn có trợ lý xinh đẹp tài giỏi, qua báo chí cô biết được anh đang rất hứng thú với cô trợ lý này, ly hôn với cô anh không cần phải lén lút mà minh bạch qua lại với cô ta, chẳng phải đây là một cô hội tốt để cô rời khỏi anh?

Nghĩ một hồi, cảm xúc bây giờ của cô không phải là vui vẻ, cũng không cảm thấy may mắn là mà mờ nhạt cùng khó chịu và bực bội. Ngày trước từng sống chết để được ở bên cô, chớp mắt một cái đã quên mất mà đi ân ân ái ái với một người phụ nữ khác. Buồn cười, thật sự quá buồn cười giờ là khi nào rồi mà còn so đo này nọ, còn có thể nghĩ đến đoạn tình cảm trước kia của anh dành cho cô.

Thở dài một hơi, Kỉ Bách Linh, ngươi phải rời khỏi anh ta, sau đó sống một cuộc sống cho riêng mình, phải hạnh phúc.

Cô nghĩ đến thất thần, không để ý cửa đã được đẩy ra, Giang Dịch Sâm đứng đó, anh mỉm cười nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên giường đang cầm "Tự Hỏi Nhân Sinh" đọc. Mặc dù trên mặt đang bị thương anh vẫn thư thái nhàn nhã bước đến bên cô:

"Trễ như vậy còn không ngủ? Đang nhớ đến ai?"
Giang Dịch Sâm đột nhiên xuất hiện, cô có chút khẩn trương, cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Cô còn phải nói chuyện với anh, ngay cả lý do cô cũng đã chuẩn bị rồi. Cảm thấy cũng khá may mắn khi anh trở về, có thể tự do đến sớm hơn cô nghĩ.

Cô nhìn về phía Giang Dịch Sâm cười, anh từng nói nụ cười của cô rất đẹp, khiến bao người say mê.

"Chỉ là có chút mất ngủ, anh từ đâu đột nhiên xuất hiện làm tôi giật cả mình..."

Lúc này cô mới để ý thấy anh bị thương.

"Anh bị sao vậy? Lại ra ngoài gây chuyện rồi đánh nhau cùng người khác."

Kỉ Bách Linh tựa vào giường đứng lên.

"Tôi đi lấy thuốc cho anh, anh đã lớn rồi không còn là đứa nhỏ nữa mà suốt ngày ra ngoài gây chuyện cùng người khác, bị cha mẹ biết thì làm thế nào?"

Giang Dịch Sâm nhìn cô, tựa như đang xem một vở kịch, không lẽ cô không biết lý do anh bị thương? Chẳng phải là cô còn mong anh bị đánh chết đi sao? Chỉ có như vậy cô với Tưởng Bách Xuyên mới có thể quay trở lại sống hạnh phúc bên nhau. Anh nghĩ đến cảnh Kỉ Bách Linh cùng Tưởng Bách Xuyên ân ái bên nhau, còn nhớ đến câu nói của Tưởng Bách Xuyên lúc ở đồn cảnh sát. "Cho dù anh có chiếm được Kỉ Bách Linh cũng không chiếm được lòng của cô ấy, Giang Dịch Sâm vĩnh viễn anh cũng không không chiếm được."

Anh không chiếm được, Tưởng Bách Xuyên có thể chiếm được sao?

"Không cần, tôi đã xử lí qua."

Giang Dịch Sâm ngăn Kỉ Bách Linh đi lấy thuốc. Anh chính là không thích trên mặt mình bôi bôi trét trét mấy thứ thuốc đó, người thảm thật sự không phải là anh mà là Tưởng Bách Xuyên, bỏ lại mọi việc đi đánh lén anh, không những bị mất việc còn có thể đi tù bóc lịch. Không biết Kỉ Bách Linh có biết tình nhân của mình đang ở cục cảnh sát? Nếu cô biết sẽ bày ra thái độ thế nào đây? Anh thật muốn xem. Lúc này nhìn dáng vẻ nhu mì an phận của cô anh cảm thấy xao động, nhưng nhanh chóng dẹp bỏ, anh trông chờ xem cô diễn đến khi nào?

"Ồ, vậy sao?"

Kỉ Bách Linh có chút ngại ngùng đứng bên giường hồi lâu mới tiếp tục mở miệng:

"Về sau đừng gây chuyện bên ngoài nữa, nếu không may xảy ra chuyện lớn thì biết làm thế nào?"

Đây là cô đang quan tâm đến anh ư? Chậc chậc diễn đến mức này:

"Kỉ Bách Linh, em đang khẩn trương chuyện gì?"

"Không, không có."

"Muốn cùng tôi nói chuyện sao?"

Ánh mắt anh nhíu lại, cũng nở nụ cười:

"Không..."

Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu:

"Là có chút chuyện muốn nói với anh."

"Rốt cuộc là có hay là không?"

Anh nhíu mày, tựa hồ như không kiên nhẫn. Kỉ Bách Linh giờ phút này trở nên kiên quyết, cô chỉ là vì muốn có một tương lai sáng và hạnh phúc hơn mà thôi. Như thế nào lại tiếp tục yếu đuối nhu nhược?

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now