Cô đứng cách xa anh một khoảng, mới cảm thấy an toàn, nếu đứng gần anh làm gì quá đáng bản thân sẽ không phản ứng kịp.
"Nhưng anh thích em, thật lòng thích em"
Giang Dịch Sâm chân thànhnói :
"Có thể do hành động của anh mang lại cho em nhiều rắc rối, anh thật có lỗi, nhưng đây không phải chủ ý của anh, mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, em không muốn nhận tình cảm của anh, nhưng anh rất thích em muốn cùng em đi hết con đường về sau"
Kỉ Bách Linh di dời tầm mắt, cô không muốn đối diện với anh mắt tha thiết của anh, nhìn ánh mắt đó cô sợ bản thân mềm lòng nên quay đi:
"Đừng tiếp tục lãng phí thời gian của anh trên người em, cái anh muốn em không thể đáp lại được, anh lớn rồi nên học cách chấp nhận. không phải lúc nào cái anh muốn cũng luôn thuộc về anh"
"Anh không cần em đáp lại, em chỉ cần biết anh rất thích em"
Kỉ Bách Linh im lặng hoài nghi nhìn anh:
"Có phải anh đã 24 tuổi? Em nghĩ đến tuổi này thì đàn ông phải chín chắn, những lời ngây thơ như vậy sẽ không nói ra"
"Anh cũng nghĩ như em, nhưng khi gặp em anh cảm thấy mình như quay lại thời niên thiếu"
Cô biết bây giờ có nói gì anh cũng không nghe, đành lắc đầu:
"Tùy anh, dù sao em cũng không thay đổi quyết định của mình, mong là một lúc nào đó anh sẽ hiểu ra"
Cô lướt qua người anh, cự tuyệt một cách thẳng thắn, hành động này trước đây từng làm rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao tâm lí lần này lại tồn tại một loại cảm xúc, cụ thể đặc biệt thế nào không nói nên lời, có thể vì như anh cùng người khác không giồng nhau.
Giang Dịch Sâm quay đầu nhìn bóng lưng cô rời đi, cô vẫn rất gầy, thời tiết dạo này ấm nên cô mặc áo trắng ngắn tay với váy dài đơn giản càng tôn tên khí chất thanh cao vốn có. Anh nhớ lại ngày đầu gặp lúc ấy cô vẫn còn khá nhỏ nhưng đã tỏa ra làn hương mê người, anh giống như đợi dưới tàng cây để được hái bông hoa đó, đã chờ được như vậy, anh sẽ không bỏ cuộc.
Tình yêu? Tình yêu là thế nào anh không biết? Nhưng anh biết anh hy vọng cô trở thành người phụ nữ của anh, hy vọng cô luôn dựa vào anh, hy vọng cô dùng ánh mắt tha thiết nhìn anh, như vậy có gọi là tình yêu? Anh biết anh rất thích cô, ở bên cạnh cô cảm giác không giống với những người con gái khác, bọn họ suốt ngày quấn quýt mê muội, chỉ có cô, Kỉ Bách Linh là người từ chối để được ở bên cạnh anh. Ánh mắt nhìn cô càng thâm thúy.
Sắp đến thi cuối kì, Tưởng Bách Xuyên về trường thường xuyên hơn, đầu tiên anh đi tìm các giáo sư, họ biết anh là học sinh xuất sắc nên rất vui vẻ hướng dẫn lại những kiến thức quan trọng cho đến khi anh thật sự hiểu vấn đề. Vì thế trở lại trường một phần lo luận văn tốt nghiệp thời gian còn lại ở phòng ôn tập, trong thời gian này Kỉ Bách Linh tỏ ra cực kì nhu thuận, đều ở nhà học bài, không quấy rầy anh. Trước kia nghĩ khi trở về trường bọn họ sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng hóa ra cũng như trước kia.
Trường học và công ty Tưởng Bách Xuyên phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, nhưng vẫn lấy công ty làm chủ. Ngoại trừ mấy lần đi thi bắt buộc phải nghỉ còn lại anh đều không trì hoãn công việc.
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...