...

107 1 0
                                    


"Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu..."

Phùng Minh Nguyệt nghĩ nghĩ rồi quyết định nên nói rõ ràng, dù gì với cô Kỉ Bách Linh cũng còn rất trẻ con. Nhấc tay chạm nhẹ tóc Bách Linh rồi nhàn nhạt mở miệng:

"Bách Linh, mấy nay tin tức trên diễn đàn trường mình thế nào? Hẳn là cậu có biết. Tớ biết suy nghĩ của cậu bản thân trong sạch thì không cần phải lo sợ điều gì, cậu cũng sẽ không cần lãng phí thời gian vào mấy việc xem người khác nghĩ gì về mình, nhưng Bách Linh cậu có đặt nếu cậu là Tưởng Bách Xuyên thì tâm trạng ra sao không? Anh ấy không phải là không tin tưởng cậu nhưng miệng lưỡi thế gian đáng sợ, mọi người sau lưng đều cười nhạo anh ấy bị đội nón xanh, anh ấy sẽ suy nghĩ thế nào? Đổi lại góc độ nếu như Tưởng Bách Xuyên có qua lại với một nữ sinh khác như cậu với Giang Dịch Sâm, mặc dù hai người đó không có gì đi quá giới hạn nhưng cậu sẽ có cảm giác thế nào?"

Kỉ Bách Linh cắn môi, nói không ra lời, cô thực không quan tâm lắm đến lời nói của mọi người nhưng nếu quả thực nếu bên cạnh Tưởng Bách Xuyên xuất hiện một người con gái khác cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua, loại sự việc này quả thực không phải chưa tưng phát sinh, học kì cuối năm hai gần đến thi cử nên cô và anh ít gặp nhau để cả hai tập trung ôn bài. Vấn đề là do anh thích ở trong phòng ôn bài không thích đến mấy nơi công cộng, còn cô thì thích nằm cuộn lại trong chăn cầm vở học bài, đến một hôm vô tình cô thấy Tưởng Bách Xuyên ôn bài chung với một vị học muội dưới một khóa, chứng kiến việc đó sắc mặt cô đã tím tái lại, quay đi không nói lời nào. Mặc cho Tưởng Bách Xuyên giải thích là vị học muội kia không giỏi tính toán lắm nên mới lại hỏi anh mấy câu, cô căn bản không nghe, khiến anh thời gian đó tìm đủ mọi cách đến tìm cô để làm hòa.

Kỉ Bách Linh lúc đó vô cùng tức giận, cái gì mà nói cùng nhau tự học, không hiểu vấn đề nên đến tham khảo? Vừa nhìn thấy cô đã biết ngay chỉ là cái cớ để tiếp cận anh mà thôi. Một tháng sau cô giận không thèm để ý đến anh, mặc cho ngày nào anh cũng đứng dưới kí túc xá đợi cô, phải đến khi bạn bè thấy cảnh đó chịu không nổi cùng nhau khuyên giải, cô mới đồng ý làm hòa với anh.

"Tớ biết rồi"

Kỉ Bách Linh thờ dài một hơi, cô căn bản cũng không thích tiếp xúc quá thân với Giang Dịch Sâm, nhưng dường như anh lại rất thích gọi điện viện cớ để gặp mặt, từ chối hoài, nghe lời nói đau lòng của anh cô mới miễn cưỡng chấp nhận 1,2 lần. Căn bản cô cũng không hề có ý gì với Giang Dịch Sâm nên cô cũng không để tâm đến anh nhiều.

"Cậu biết như vậy là tốt rồi, Tưởng Bách Xuyên là người đàn ông tốt, tớ còn muốn làm phụ dâu của hai người nữa đấy"

Phùng Minh Nguyệt sợ chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, nhưng thấy Bách Linh hiểu chuyện như vậy cô cũng an tâm phần nào, cô không tin Bách Xuyên không nhận ra được Giang Dịch Sâm đang theo đuổi Bách Linh, nếu đổi lại là người đàn ông khác chắc chắn sẽ tìm Bách Linh mà nháo nhào ầm ĩ một phen, mà Bách Xuyên lại nguyện tin tưởng Bách Linh, có thể gặp được người đàn ông tốt như Bách Xuyên đúng là may mắn của Bách Linh.

Mấy ngày sau đó, vô luận Giang Dịch Sâm dùng lí do gì để rủ Kỉ Bách Linh ra ngoài cô đều vô cùng khéo léo từ chối, cô cảm thấy người với người luôn tồn tại một loại quan hệ hành vi mờ ám, hành động mấy nay của cô đã vạch rõ ràng ranh giới của sự mờ ám đó nên Giang Dịch Sâm không còn lui đến, lúc này cô chỉ nghĩ đơn giản mọi chuyện đã dừng tại đây.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now