........

242 0 0
                                    


Kỉ Bách Linh từ từ đứng lên, cô không nhịn được tự nở nụ cười mỉa mai, giơ tay gặt đi mái tóc rối tung của mình.

"Cẩu nam nữ, chẳng phải anh đang tự mắng chính mình cùng Trần Tư Kì sao?"

Giang Dịch Sâm và Trần Tư Kì là thế nào? Bản thân sinh ra tự cho mình cái quyền cao quý hơn người khác. Chớp mắt muốn làm gì thì làm? Cho rằng ngoài bản thân ra ai cũng thấp hèn, bọn họ nhìn trúng cái gì, thì phải có cho bằng được cái đó, không được thì chiếm đoạt, như vậy là khác biệt là hơn người sao?

"Kỉ Bách Linh, con mẹ nó cô muốn chết sao?"

Giang Dịch Sâm nổi giận đùng đùng hét lên.

Kỉ Bách Linh lấy hết can đảm cùng tuyệt vọng nhìn về phía anh:

"Đúng vậy, từ giây phút gả cho anh, tôi luôn nghĩ mình đã chết"

"Muốn chết?"

Anh mang cô đặt trên giường,

"Tôi muốn cô sống không bằng chết, đừng nói đến Tư Kì ngay cả đến gia thế và học vấn cô điều không bằng một góc của cô ấy."

"Là tôi chỗ nào cũng thua kém cô ấy, không xứng với anh. Vậy tại sao anh không buông tha cho tôi rồi có thể danh chính ngôn thuận cho cô ấy danh phận."

"Buông tha cô?" Anh nhếch môi cười.

"Sau đó để cô cùng với tình nhân của cô được toại nguyện? Kỉ Bách Linh cô nên biết cô là chính tôi dùng một số tiền lớn mua được, tôi đến bây giờ vẫn còn chưa chơi chán cô đâu."

Anh giơ tay, kéo quần áo của cô xuống, cô dùng chân đá anh.

"Anh làm gì?"

"Làm gì? Không phải vừa rồi tôi đã nói là tôi chưa chơi chán cô sao? Hiện tại đương nhiên là -"

Anh bắt lấy tay cô, lại xé rách quần áo của cô, cô thật muốn nguyền rủa anh chết đi, lại dùng chân đá anh. Giang Dịch Sâm tựa như đang chơi đùa cùng cô, nhanh chóng bắt được chân đang làm loạn của cô, cô càng giãy dụa, càng tỏ vẻ hứng thú.

Giang Dịch Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, buông tay cô ra:

"Thừa dịp bây giờ tôi đang còn cảm thấy hứng thú với cô, cô nên chủ động cởi hết ra cho tôi."

"Anh.. nằm mơ."

Cô run rẩy đáp lời.

"A"

Anh phả vào tai cô.

"Cô cũng không muốn anh cả cùng cha cô ngày mai gọi điện thông báo cho cô tin phá sản chứ?

"Giang Dịch Sâm anh thực quá buồn nôn."

"Cởi ra cho tôi, nếu không cô đừng trách tôi."

Giang Dịch Sâm nhìn cô, có chút tức giận, từ nhỏ đến lớn anh muốn cái gì đều có cái đó, chỉ duy nhất có cô gái đang nằm trước mặt anh luôn phản kháng lại anh, không theo ý anh, cho dù anh có làm cái gì cô cũng không bao giờ tự nguyện luôn mang đến cho anh cảm giác ép buộc.

"Anh không những buồn nôn mà còn rất bẩn thỉu "

"Kỉ Bách Linh, cô thật có khí chất, vậy được thôi, đợi điện thoại của cha cùng anh cả về chuyện phá sản đi, để cha mẹ chỉ trích cô là đứa con bất hiếu, xem cô còn có khí chất cỡ nào? Khí chất đến mức tự tay phá đi sự nghiệp của Kỉ gia, cô còn có thể đi thăm bộ dáng cha mẹ cô ngủ đầu đường xó chợ, để tới đó cô sẽ hiểu được khí chất có giá trị bao nhiêu tiền?"

Nước mắt chảy xuống theo từng dòng, cô run rẩy cởi bỏ quần áo trên người mình, Giang Dịch Sâm liền mỉm cười thưởng thức bộ dáng này của cô.

"Nhìn bản thân một chút đi, đây là khí chất của Kỉ Bách Linh, khí chất thanh cao cỡ nào?"

Cô cắn chặt môi mình, cố gắng kiền chế không nấc lên thành tiếng. Anh đặt cô trên giường, xem cô chỉ là một thứ đồ chơi, tùy ý đùa nghịch.

Cô phát hiện bản thân mình đã nói không được khóc nhưng lại chỉ có thể khóc, Giang Dịch Sâm đã từng nói ở nơi này nước mắt không đáng tiền. Anh cả cùng cha mẹ? Bọn họ cơ bản chỉ biết cô được gả cho Giang Dịch Sâm trong nhà sẽ có bao nhiêu lợi ích, nhà xưởng sản xuất được đưa cho anh cả quản lí, thậm chí khi cô kết hôn cha cô còn nói Giang gia có rất nhiều tiền, nên trong nhà không cần chuẩn bị cho cô lễ vật cưới hỏi, mẹ cô lúc đó lại đồng ý với lời nói của cha. Cô đau lòng vì cha mẹ cô, nhà xưởng kia là tâm huyết cả đời của cha, giờ cô kết hôn rồi lại được đưa cho anh cả, vậy cô thì sao? Có ai từng hỏi qua cuộc sống của cô sau hôn nhân sẽ thế nào chưa?

Cô vì Kỉ gia hi sinh hạnh phúc của bản thân, bị người đàn ông trước mặt coi như món đồ chơi tha hồ đùa giỡn, mỗi một giây phút trôi qua đều như tra tấn, tàn phá. Giang Dịch Sâm rốt cuộc cùng phát tiết xong. Anh nhìn bộ dáng như một cái xác không hồn của cô chậm rãi mở miệng.

"Lần sau tôi biết cô ra ngoài gặp người đàn ông khác, thì đừng trách tôi độc ác không báo trước kết quả, cũng không chỉ đơn giản như ngày hôm nay. Tốt nhất nên nhớ kỷ lời tôi nói."

Kỉ Bách Linh ngơ ngác nằm trên giường, không có chút phản ứng. Cô biết cuộc sống của cô đã bị hủy diệt rồi, tất cả đều bị hủy diệt rồi.

Giang Dịch Sâm không để ý đến cô, trực tiếp xoay người ngủ say.

Kỉ Bách Linh vẫn nằm yên bất động, hai mắt nhìn trần nhà vô thức rơi lệ, cuộc sống sau này của cô sẽ thế nào?

Cô từ từ nắm thành giường đứng lên, bởi toàn thân đau nhức lại trực tiếp ngã xuống, mà anh ta lại mảy may không thèm quan tâm. Cô đứng lên, dựa vào tường từ từ tiến vào phòng tắm. Cô mở vòi sen liền để nước lạnh xối vào cơ thể mình, sau đó khóc thút thít.

Cô không biết mình đã khóc bao lâu. Sau đó mới đem bản thân đi chùi rửa tẩy đi tất cả vết tích do Giang Dịch Sâm để lại, cô không muốn lưu lại bất kì vết tích gì của anh.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now