Chương 27

165 0 0
                                    


  Hai tuần học cuối trôi qua rất nhanh, Kỉ Bách Linh bước ra khỏi giảng đường tâm trạng có vài phần cô tịch có phần không thoải mái, ngược lại chỉ đi dạo quanh vườn trường, nhìn thấy các em sinh viên năm nhất ngơ ngác tìm đường bản thân vô tình hoài niệm những gì đã trải qua. Những ngày sau, cô dành hầu hết thời gian để gặp mặt các giáo sư xin đề tài chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, rồi thu xếp thời gian tìm công ty để thực tập.  

  Thời gian rảnh, Kỉ Bách Linh ở trường nghiên cứu đề tài cùng với Tưởng Bách Xuyên, có một hôm đang ngồi trong phòng liền bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Tình hình có hơi bất ngờ, cô không nằm trong ban ủy viên hội sinh viên, cũng không đăng kí gác thi đầu vào cho các em sinh viên khóa dưới, từ trước đến giờ sẽ không kêu mình. Đến văn phòng cô mới biết nguyên nhân giáo sư đề cử cho cô đi thực tập ở đài truyền hình. Kỉ Bách Linh trầm tư, hỏi lý do tại sao bản thân lại được đề cử? Giáo viên chủ nhiệm trả lời rất mượt nói cô ngoại hình tốt, hồ sơ hoàn toàn phù hợp với bên đài truyền hình, sau khi hiểu lý do cô mới đồng ý rồi ra về.  

  Kỉ Bách Linh lên mạng dò la tin tức, phát hiện kênh truyền thông tuyển cô là một kênh độc lập riêng của tỉnh nhưng trực thuộc đài truyền hình, dạo gần đây mới nổi lên những mục giải trí rất hấp dẫn và thu hút đông lượng khán giả xem đài, hơn nữa kênh này còn độc quyền phát bản tin thời sự của tỉnh, có thể xin vào đây thực tập là điều không tưởng nhưng nay cơ hội lại đến với cô, cô cảm thấy quả thật quá may mắn. Sau khi xác định, liền gọi Tưởng Bách Xuyên và Phùng Minh Nguyệt thông báo, hai người bọn họ nghe tin đều vui vẻ, luôn miệng chúc mừng, Phùng Minh Nguyệt còn ồn ào bắt cô phải mời cơm.  

  Kỉ Bách Linh gọi điện nói đồng ý nhận lời đến đài truyền thông thực tập, tâm trạng lúc này vô cùng vui vẻ, căn bản cô đã không thích phiền đến mối quan hệ của cha mẹ để giúp mình tìm nơi công tác,nếu trong thời gian thực tập cô thể hiện tốt sẽ có cơ hội được giữ lại công tác, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy một tương lai tươi sáng đang đợi mình, cô vui vẻ quay về kí túc xá thu dọn đồ đạc, đợi anh hai lái xe tới đón mình về nhà.  

  Quay trở về, bạn cùng phòng liền thử thăm dò "Kỉ Bách Linh, thầy kêu cậu lên văn phòng làm gì vậy?"  

  "Không có gì, chỉ là trưởng khoa thấy học kì này thành tích của tớ có chút vấn đề nên mời tớ cùng giáo viên chủ nhiệm đến xác nhận một chút." Kỉ Bách Linh nhìn bọn họ rồi trả lời, căn bản không muốn nói thật, giáo viên chủ nhiệm đã gọi một mình cô, chứng minh cơ hội này rất ít, nếu như bị bạn cùng phòng biết, không chừng ít hôm lại có tin đồn này nọ, người ngoài thích nghĩ theo hướng tiêu cực nhất định nghe tin này sẽ nói cô đi cửa sau, không phải ai cũng đủ tốt, đủ cao thượng để nhìn nhận một vấn đề theo chiều hướng khách quan.  

  Bạn cùng phòng nghe cô nói như vậy, quả nhiên không hề mở miệng hỏi thêm điều gì. Kỉ Bách Linh không để ý đến bọn họ tiếp tục thu thập đồ đặc, cái nào có thể mang đi liền mang đi, không thể mang đi thì mang đi quăng vào thùng rác, cô xách theo vali hành lý đi xuống, Kỉ Bách Khải đã chạy xe đến dưới kí túc xá. Cô đi qua, đem cốp sau mở ra, để hành lý vào trong, xong xuôi mới mở cửa ngồi vào trong xe.  

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now