Kỉ Bách Linh dừng chân, đợi Phùng Minh Nguyệt tiến lên rồi nắm chặt cánh tay cô lại:
"Tớ cảm thấy tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều rất nhiều con đường và ngã rẽ, chúng ta có quyền lựa chọn con đường nào để đi, mỗi con đường một khi đã chọn đều sẽ đi được, chỉ là phong cảnh có chút khác nhau, cậu đừng nên quá lo lắng trên đường sẽ xuất hiện những gì, phong cảnh ra sao? Càng không nên so sánh với người khác giữa con đường mình chọn với con đường họ chọn tốt xấu thế nào? Có thể ở thời điểm này con đường ta chọn sẽ tương đối thuận lợi nhưng chưa chắc ở thời điểm khác lại không xuất hiện bão tố? Đâu ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì vấn đề là cách ta đối mặt và giải quyết ra sao thôi."
Cô cười nhìn Minh Nguyệt:"Dù gì cũng sẽ có đường cho cậu đi, không cần quá lo lắng."
Phùng Minh Nguyệt cứ thế yên lặng nghe Bách Linh nói, từ từ cũng nở nụ cười, xác định như thế, đến thời điểm thì thực tập, ra trường thì xin việc, cái gì đến rồi cũng đến, nếu bây giờ suốt ngày ngồi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định sau này.
Hai cô gái ngồi ở một góc trong quán nhỏ bán bánh gạo nếp hấp, mùi nếp non hấp bỏ chút nước dừa cùng mè rang rất hấp dẫn, vì thế tâm tình tự nhiên cũng tốt lên, hai người vô tư trò chuyện quên hết những phiền muộn trước đó.
Buổi chiều Minh Nguyệt có tiết nên về trước, Kỉ Bách Linh tản bộ rồi nghỉ chân tại mấy hàng ghế ven đường, gần đây Tưởng Bách Xuyên được một công ty gọi đi thực tập có lương, xem ra công ty này rất xem trọng anh, phúc lợi cùng đãi ngộ rất tốt hằng năm tuyển dụng nhân viên rất hạn chế sinh viên không thuộc hàng xuất sắc sẽ không bao giờ để mắt đến. Anh đã dành ra rất nhiều tâm huyết mới được như ngày hôm nay nên cô cũng không muốn làm phiền, để anh tập trung cho công việc.
Cô đi một vòng lớn sân trường, hai bên là những cây đại thụ cao lớn, che bóng mát, có vô số lá rụng dưới chân, để tâm mình thả lỏng, nghe tiếng giày giẫm đạp lên lá khô, sau đó hưởng thụ rồi cười một mình, một cơn gió thổi qua mái tóc dài tung bay, cảnh tượng lúc này trông cô như một vị tiên nữ đang dạo chơi chốn phàm trần.
Một chiếc xe tiến đến, cán lên từng tầng lá rụng, gọn gàng dứt khoát dừng lại trước mặt Kỉ Bách Linh, cô sửng sốt thu lại nụ cười, cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt Giang Dịch Sâm, anh lấy kính râm xuống, hướng cô cười:
"Không biết anh sao?"
Nhìn thấy anh, Kỉ Bách Linh cũng cười, liếc thấy chiếc xe cho dù cô không có niềm đam mê với xe cộ nhưng cũng khẳng định được giá trị rất xa xỉ, xe này cùng với khí chất của anh quả thật rất hợp:
"Anh không cần mỗi lần gặp em đều lặp đi lặp lại một câu nói, thật nhàm chán, trí nhớ của em không quá kém."Giang Dịch Sâm nhún vai:
"Nếu trí nhớ tốt vậy Kỉ tiểu thư? Xin hỏi sao lần trước em không nhận ra anh?"
"Lần đó... Không phải cuối cùng em cũng nhận ra đó sao?"
Giang Dịch Sâm lắc đầu, nhớ được và nhận ra là hai việc hoàn toàn khác nhau.
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...