Chương 7

207 0 0
                                    


Sau khi dùng cơm cùng Phùng Minh Nguyệt, Kỉ Bách Linh bắt xe trở về biệt thự. Chân của cô vẫn còn cảm giác đau nhức, chỉ là có thể nhịn đau mà bước đi, trong nhà vẫn tối om như mực, cô chậm rãi đi đến phòng mình mở cửa, rồi bật đèn, trong phòng trống trải không một bóng người. Bất chợt cô nhớ đến tối hôm qua, từ bên ngoài trở về nhìn thấy Giang Dịch Sâm ngồi trên giường cô còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh còn biết có nhà mà chủ động trở về, nay nhìn căn phòng không có bóng dáng anh tâm trạng cô có chút thất vọng.

Nhìn bản thân mình đi Kỉ Bách Linh, ngươi thế nào mà trở nên yếu đuối như vậy, chờ mong anh ta trở về à? Lúc này chuông điện thoại reo là nhân viên chuyển phát nhanh, cô lập tức tìm đôi bông tai phỉ thúy, sau đó gói cẩn thận rồi đi ra ngoài. Chính cô gọi điện cho nhân viên chuyển phát nhanh đến, cô muốn gửi món quà này qua đường bưu điện, gói ghém xong xuôi cô còn cẩn thận viết xuống địa chỉ của Phùng Minh Nguyệt. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô cũng để lại mấy chữ trên tờ giấy. "Quà sinh nhật trễ của tớ, cậu không cần phải để ý".

Trước kia Phùng Minh Nguyệt rất thích đôi bông tai này, nhưng lúc đó cô cũng thích nó, khi cô còn trẻ cô thích cái gì thì tất nhiên sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai, kể cả bạn thân của mình. Mà Phùng Minh Nguyệt là người hiểu chuyện đương nhiên cũng không tranh giành với cô. Hôm nay gặp lại Minh Nguyệt nói cô quên ngày sinh nhật cô ấy, lúc này cô mới phát hiện, hai người là bạn bè vô cùng thân, thời điểm khi hai người học đại học cô bị bạn bè cô lập một thời gian, lúc đó Phùng Minh Nguyệt kiên định ở bên cạnh bênh vực cho cô, hai người đã từng trải qua biết bao kỉ niệm, vậy mà thời gian qua cô xíu tí đã quên mất tình bạn này.

Giang Dịch Sâm vẫn chưa về, cô biết anh sẽ không trở về. Thật buồn cười, cô đã muốn tự tay quyết định sống chết của bản thân, thế nhưng không hiểu sao lại nghĩ đến anh ta. Cô đã nghĩ rất nhiều, về ba mẹ, về anh cả cùng với Phùng Minh Nguyệt. Nhưng chính những người này làm cô nhận ra bản thân mình sống quá vô dụng. Cô còn sống để làm gì? Để chờ đợi điều gì? Cô biết ba mẹ sẽ không đồng ý cho cô ly hôn với Giang Dịch Sâm, anh cả và chị dâu thì càng không cần phải nhắc đến. Về phần Giang Dịch Sâm, anh ta dường như có thể quyết định sinh tử của cô, cô thật sự không thể sống nổi cùng với anh nữa. Giang Dịch Sâm giờ phút này anh đang ở nơi nào? Có lẽ bây giờ bên cạnh anh đang có rựơu ngon, người đẹp ngồi cạnh làm gì có tâm tư mà nghĩ đến cô.

Cô vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ, cô muốn biết trên đời này giờ phút này còn có ai quan tâm đến cô? Nếu có cô sẽ vứt đi cái kế hoạch kia, còn nếu như không cô sẽ kiên định giải thoát cho bản thân.

Kỳ thật kế hoạch này không phải một ngày hai ngày mà có, sau khi cô cùng Giang Dịch Sâm kết hôn, cô đã từng tìm Phùng Minh Nguyệt xin một lọ thuốc ngủ, bởi cô nghe nói dùng thuốc ngủ ra đi sẽ không đau, cô rất sợ đau nên chỉ có thể chọn phương thức ra đi nhẹ nhàng nhất. Cô không thể cùng Tưởng Bách Xuyên ở cùng một chỗ, cô đã không bảo vệ được tình yêu của mình, chính cô đã giết chết đoạn tình cảm thanh xuân tươi đẹp của bản thân. Cô đã không cứng rắn mạnh mẽ như Giang Dịch Sâm, muốn cái gì thì dành lấy, nên cô chỉ còn một con đường đi tìm đến cái chết. Cô mới 21 tuổi, còn hai tháng nữa mới sang tuổi 22, cô còn rất nhiều dự định vẫn chưa thực hiện, như thế nào lại chọn từ bỏ? Thật buồn cười khi trong vô thức tìm đến cái chết bản năng sinh tồn vẫn cố gắng thức tỉnh tâm trí đang mê muội của cô. Hay chính cô tự cho mình một lý do để tiếp tục sống....

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now