"Không nghĩ tính em lại ngoan cố đến vậy?Lên xe đi."
"Cái gì?"
Vẻ mặt Kỉ Bách Linh mờ mịt, không biết anh đang nghĩ gì mà kêu cô lên xe.
"Anh có nhớ lần trước từ biệt em có nói anh có việc ở trường, tính chất công việc có hơi nhàm chán, có khả năng sẽ tìm đến em nói chuyện? Em lại quên rồi sao?"
Kỉ Bách Linh xấu hổ cười, lúc nãy cô bảo trí nhớ mình tốt, như thế nào lại bị anh đả kích. Lúc đó cô nghĩ anh chỉ nói chơi, không nghĩ lại là sự thật. Cô nghĩ một lúc cuối cùng cũng bước lên xe Giang Dịch Sâm. Lên xe rồi lại hối hận, xem chừng lại bị mọi người lấy việc này thêm mắm thêm muối vào, chuyện lần trước dư âm đến giờ vẫn còn mà cô lại quên mất.
Xe chạy rất êm, anh lái xe tốc độ không chậm, cô ngồi bên trong, thấy xe rất nhanh lướt qua phong cảnh bên ngoài. Gió theo cửa kính xe thổi vào rất mạnh, lúc sau Giang Dịch Sâm dừng xe lại bên sân thể dục cũ, nhà trường mấy lần muốn phá bỏ nơi này, nhưng vẫn chưa quyết định ở đây chỉ có mấy người hay đá bóng đến chứ bình thường rất ít người đến.
Giang Dịch Sâm cùng Kỉ Bách Linh đồng thời bước xuống xe.
"Mang anh đi dạo trong trường em, muốn đi nơi nào tùy ý em quyết định."
Giang Dịch Sâm hướng ánh mắt đến cô, cô không thể nghi ngờ anh cố tình, vì lời nói của anh rất tự nhiên có phần chân thành trên mặt lại có vẻ chờ mong, thuần túy đánh thẳng đến lòng người đối diện khiến họ xao động.
Ánh mắt anh mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô, khiến cô có chút xấu hổ dời đi, nghĩ chính mình lần trước đã nhận lời vì thế gật đầu, quyết định đưa anh đi dạo một chút.
Cô đưa anh đến những chổ ít người qua lại, trường học quá lớn có nhiều khu cô ít lui tới nên không quá quen thuộc bình thường cuộc sống luẩn quẩn mấy nơi cố định, phía bên này trường, có rất nhiều khu đã bị sinh viên lãng quên, như sân đá bóng, bãi tập bóng rổ, sân cầu lông, bóng chuyền, trường học dần hướng theo ngành kiến trúc báo chí nên khu vực này quả thực đã dần trở nên hoang vu hẻo lánh đối với sinh viên, nhiều khu còn mọc lên rất nhiều cỏ dại.
"Chẳng phải là trường học của em hay sao? Biểu cảm ngạc nhiên ấy là ý gì?"
Cô cũng không thèm mở miệng, tâm trạng có chút hiếu kì.
"Nơi này quả thât..."
Giang Dịch Sâm cố ý liếc cô, phát hiện cô thuộc dạng 360 độ góc nào cũng là mĩ nữ, cho dù anh đứng góc độ nào cũng cảm thấy cô rất đẹp, giống như cô từ trong tranh vẽ bước ra, khiến anh không tự chủ được tò mò muốn khám phá. Anh bình thường rất ít khi nào kiên nhẫn đeo đuổi phụ nữ, chán ghét nhất là mấy chuyện yêu hay không yêu, dù sao trước giờ phụ nữ luôn đầu hàng trước anh, tự động dâng hiến cho anh, hà tất lãng phí thời gian. Nhưng khi đối mặt với cô, anh trở thành một người kiên nhẫn, muốn cùng cô chậm rãi từ từ phát sinh tình cảm.
"Hic, thật có lỗi, em chỉ cảm thấy hiếu kì."
Cô lè lưỡi, chỉ là trước giờ chưa từng đến đây, hai người cùng bước đi, Kỉ Bách Linh nhìn anh, lại rất ngạc nhiên, anh như vậy có thể đoán được gia cảnh không tồi, tại sao lại đến đây công tác? Mà vấn đề là anh có việc hay không hoàn toàn không liên quan đến cô. Tên Bạch Nhân chợt lóe ra trong đầu, cô chớp mắt có chút không thoải mái, nếu như chân tướng đúng như mọi người nói, anh chính là người bạn trai bí mật đã chia tay Bạch Nhân, thì xem ra con người anh không hề đơn giản.
"À, lần trước anh nói hỏi bạn biết tên của em mới xác nhận em là cô gái năm xưa chặn xe anh đi nhờ, anh hỏi Bạch Nhân hả?"
Giang Dịch Sâm không chút dấu diếm gật đầu:
"Đúng vậy"
"Vậy anh cùng Bạch Nhân..."
Cô nhíu mày, căn bản định hỏi anh và Bạch Nhân quả thực như lời đồn? Anh chính là bạn trai bí mật của Bạch Nhân? Nhưng lại bất giác nhận ra việc anh có quan hệ với Bạch Nhân không liên quan đến cô? Huống chi nếu anh và Bạch Nhân thật sự yêu nhau cô hỏi vậy quá thừa thải sao?
"Anh cùng Bạch Nhân thế nào? Sao em không nói tiếp?"
Anh đưa ra bộ mặt nghi vấn?
"Chính là, anh hẳn nên tìm Bạch Nhân đưa anh đi dạo, chúng ta nên trở về, với lại con gái rất mẫn cảm, sẽ không thích bạn trai của mình tiếp cận người con gái khác, cho nên... anh hiểu ý của em mà đúng không?"
Giang Dịch Sâm hoàn toàn lắc đầu:
"Anh thực không hiểu ý em, không biết em đang nói cái gì?"
Kỉ Bách Linh cứng họng:
"Ý của em là, anh và em gặp mặt thế này, Bạch Nhân, bạn gái anh cô ấy sẽ không vui đâu."
"Sẽ không."
Anh khinh miệt trả lời:
"Bạch Nhân không phải bạn gái anh."
Câu này đến tai Kỉ Bách Linh có phần kinh ngạc, cô ngơ ngác nhìn anh, mi tâm nhíu lại, hai mắt mở to:
"Nhưng là... mọi người đều nói anh là bạn trai của Bạch Nhân, không phải anh và Bạch Nhân thường xuyên gặp mặt, anh cũng thường xuyên lái xe đến đón Bạch Nhân ra vào trường sao?"
"Anh thật không biết lời đồn này từ đâu mà ra, anh và Bạch Nhân không có quan hệ gì với nhau hết, thật ra Bạch Nhân là bạn gái của bạn anh, dạo gần đây Bạch Nhân và cậu bạn kia có chút chuyện, bạn anh dường như rất tức giận, đã muốn chia tay với Bạch Nhân, mà anh có công việc cá nhân nên thường xuyên lui đến đại học An Minh, ngày trước mỗi lần anh có việc ghé trường bạn anh hay nhờ anh đón Bạch Nhân, sinh viên trường em thật thú vị, không biết rõ sự thật lại có thể nói rành mạch như vậy."
Kỉ Bách Linh lại cứng họng, hơn nữa có chút khó xử, chính bản thân cô được bọn họ đồn thổi thảm đến như vậy, vốn biết không phải sự thật mà lại đi tin lời bọn họ, cảm thấy ranh giới mong manh giữa cô và bọn họ có chút giống nhau, tưởng Giang Dịch Sâm là bạn trai của Bạch Nhân, ngẫm lại bản thân, mình đúng là rảnh rỗi như bọn họ không có chuyện gì làm mà.
"Em... thật có lỗi, tin lời mọi người tưởng anh là bạn trai Bạch Nhân."
"Không sao, anh và em không có vấn đề gì, chẳng phải bây giờ em đã biết rồi sao?"
Cô gật đầu:
"Dạ, em đã biết."
Giang Dịch Sâm nhìn cô, nhịn không được nở nụ cười, người gì quá mức đơn thuần, người khác nói cái gì đều tin, hơn nữa lại còn cảm thấy áy náy. Trước giờ anh cảm thấy con gái ai cũng như ai, đều bị vật chất làm mờ mắt, nhưng đứng trước mặt cô, anh lại cảm thấy rất đặc biệt, loại cảm giác này rất lạ, mời mọc anh muốn tiến vào cuộc sống của cô, dường như cho dù bên ngoài ô nhiễm ra sao, chỉ cần đứng bên cạnh cô thì sẽ được gột rửa sạch sẽ, anh muốn sống trong bầu không khí đó, tiếp xúc với khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần của cô.
Biết anh và Bạch Nhân không có quan hệ, tâm trạng cô bỗng nhiên thoải mái hơn, cùng anh đi dạo, nhận lời làm hướng dẫn viên cho anh, vì anh mà đến rất nhiều khu trước đây cô chưa từng đặt chân đến, mà Giang Dịch Sâm cũng có vẻ hiếu kì đối với đại học Anh Minh, khiến Kỉ Bách Linh có hứng thú nói thao thao, cô nói cho anh rất nhiều chuyện, kể cả việc hình thành trường, không khỏi cảm thấy có chút tự hào về bản thân.
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...