....

164 0 0
                                    


"Làm sao vậy?"

Phùng Minh Nguyệt khó hiểu.

"Thật ra chuyện không chỉ đơn giản như cậu nghĩ đâu, tới lúc đó bối rối khẩn trương như vậy là vì lúc đó tớ đã dậy rất muộn, tự cảm thấy là đã thật sự trễ giờ thi, hơn nữa chạy ra đường bắt xe cũng không có, lúc đó tớ chỉ có một suy nghĩ là thôi tớ xong rồi phải đợi kì thi năm sau. Cuối cùng lại gặp Giang Dịch Sâm, lúc đó quá sốt ruột, luôn thúc dục anh ta chạy nhanh, cả đời này tớ chưa bao giờ ngồi xe nào mà tốc độ nhanh như lần đó, chỉ cảm thấy mình như mũi tên được bắn đi, đèn xanh hay đèn đỏ anh ta mặc kệ, trên đường lái xe không hề giảm tốc độ, khéo léo vượt qua, tại sao lúc đó tớ không nhìn anh ta để sau này báo ơn ư? là bởi vì ngồi trong xe động cũng không dám động thì làm gì có cơ hội mà liếc mắt nhìn? Khi bước xuống xe thậm chí tớ còn cảm thấy có chút không chân thực. Minh Nguyệt nếu như không có Giang Dịch Sâm, ngay cả lúc này ngồi nói chuyện với cậu cũng không có khả năng, nên tớ rất cảm kích anh ta, sau lần chở tớ chắc chắn anh ta bị bắn tốc độ, camera cũng ghi lại những lần vượt đèn đỏ, tiền phạt cùng hóa đơn chắc chắn không thể thiếu."

Kỉ Bách Linh nói xong những lời này, quả thực sau khi gặp lại Giang DỊch Sâm cô mới nghĩ đến anh đã gặp bao rắc rối sau lần cho cô đi nhờ xe, hôm đó lúc bước xuống đường cô đã tính nhẩm không thể nào kịp vào phòng thi, tọa độ giao thông xe cộ, từ nhà đến trường thi không phải gần nhưng Giang Dịch Sâm lại có thể đưa cô đến trước cổng trường sát giờ khóa cổng, tốc độ quả là không thể tưởng tượng nổi.

"Hóa ra là như vậy, đúng là cậu nên cảm kích anh ta."

Kỉ Bách Linh gật đầu.

"Nhưng tớ nghĩ cậu nên xem xét cận thận sẽ báo ơn anh ta thế nào? Bên cạnh cậu còn có Tưởng Bách Xuyên, chuyện hôm nay trước sau gì cũng tới tai Bách Xuyên nhà cậu."

Nghĩ đến Tưởng Bách Xuyên, Kỉ Bách Linh chợt giật mình, trưa giờ mải lo nghĩ đến việc tự dưng được lên trang nhất, lo đối phó và ngồi đọc bình luận của mọi người rồi Phùng Minh Nguyệt xuất hiện lôi cô ra quán mà quên mất Tưởng Bách Xuyên. Phùng Minh Nguyệt lúc này bảo cô chuyện xảy ra lần này không chỉ một vài lời nói mà sáng tỏ hết được, cô nên chủ động gặp và nói rõ cho Tưởng Bách Xuyên biết đầu đuôi mọi chuyện. Thứ nhất anh sẽ không bị những lời đã kích không hay trên mạng ảnh hưởng đến suy nghĩ tâm tư và tình cảm, thứ hai cô chủ động nói cho anh biết thì Tưởng Bách Xuyên sẽ càng thêm tin tưởng, như vậy cả hai mới có thể cùng vượt qua sóng gió, tình cảm sẽ thăng tiến thêm một bậc. Phùng Minh Nguyệt nói với Kỉ Bách Linh tuyệt đối không được tin tưởng một người quá mức, có rất nhiều cặp đôi đã chia tay chỉ bởi không chịu nổi ngôn luận của người ngoài, ai mà không ích kỉ khi yêu? Nên tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ của bọn họ.

Kỉ Bách Linh nghe lời khuyên bảo của Phùng Minh Nguyệt, cho dù những lời Minh Nguyệt nói rất có lý nhưng cô vẫn chọn tin tưởng Tưởng Bách Xuyên, nên lúc nghe Minh Nguyệt nói cô có hơi lê đễnh. Cô tin tưởng Bách Xuyên là một chuyện làm theo lời Minh Nguyệt lại là một chuyện khác, chuyện đã rầm rộ như vậy cũng nên nói cho anh biết đầu đuôi thế nào. Vì thế Kỉ Bách Linh trực tiếp đi từ cửa chính vào trường, cô muốn đích thân nói cho anh biết chuyện này, quả thực cô không thể ngờ đến chuyện nhỏ ấy mà mọi người lại có thể xé to ra đến vậy.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now