Chương 32

749 5 4
                                    


Kỉ Nguyên Chu thân thể không trở ngại gì lớn, chỉ vì bị kích động mà xuất hiện tình trạng khó thở, hơn nữa tuổi cao nên mới đột nhiên ngất xỉu. Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn thân, ngoại trừ cao huyết áp, không có vấn đề gì khác, đợi có kết quả tất cả mọi người trong Kỉ gia mới có thể nhẹ nhõm. Kỉ Nguyên Chu tỉnh lại vẫn nằm trên giường bệnh, luôn im lặng, Kỉ Bách Linh cùng Khâu Linh luôn túc trực bên giường để chăm sóc ông, Kỉ Bách Khải và La Mẫn thì ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, luôn lo lắng nhưng không dám bước vào phòng bệnh.

Kỉ Bách Linh giúp cha mình ăn cơm, Khâu Linh đứng một bên tiện bề chăm sóc, đợi Kỉ Nguyên Chu ăn cơm xong, Kỉ Bách Linh cầm chén đũa dọn.

Vì bệnh sắc mặt Kỉ Nguyên Chu tái nhợt lộ rõ sự mệt mỏi, Kỉ Bách Linh thấy cha mình như vậy, lòng đầy đau xót, không biết lúc này nên nói cái gì cô không biết những vị tiền báo trong nhà máy đối với cha cô có tầm quan trọng thế nào, chỉ biết họ làm trong bộ phận tìm kiếm khách hàng. Mà mẹ cô bọn họ đã cùng cha cô chịu cực khổ trong những ngày đầu thành lập nhà máy.

Khâu Linh thở dài quay về phía giường bệnh Kỉ Nguyên Chu, "Nguyên Chu, Bách Khải cùng La Mẫn đều đứng ở bên ngoài, chúng nó sợ ông nhìn thấy chúng nó lại giận, nên không dám vào ngày nào cũng đều chờ ở ngoài. Chuyện này, Tuy rằng Bách Khải có xử lý không đúng đi chăng nữa, nhưng tụi nhỏ đã cố gắng hết sức, mọi chuyện đã thế này ông nên biết Bách Khải không hề nói dối, ... Ông..."

Khâu Linh vừa nói vừa nhìn sắc mặt ông, cũng không biết lúc này nên nói cái gì.

"Cha, anh và chị dâu thật sự thực lo lắng cho ba, bọn họ đứng ở ngoài đợi lâu như vậy không dám đi, anh trai cũng là nhất thời hồ đồ, cha nên tha thứ cho anh đi!"

Có lúc Kỉ Bác Linh thực không tin anh hai đã thay đổi, thậm chí hoài nghi anh hai đã biết lỗi chưa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt và điệu bộ của anh hai và chị dâu, mặc kệ trước kia anh hai đã gây ra chuyện động trời gì, nhưng nay chắc chắn anh đã biết hối lỗi.

Kỉ Nguyên Chu nhắm mắt, thở dài một hơi, nhàn nhạn mở miệng:

"Cho bọn họ vào đây"

Khâu Linh nghe ông nói vậy, vui vẻ đứng lên ngay, đến phòng bệnh bên ngoài, kêu hai người vào.

Kỉ Bách Khải cùng La Mẫn nghe mẹ gọi lật đật đi vào, bọn họ đều thực sự quan tâm đến thân thể Kỉ Nguyên Chu, nhìn thấy sức khỏe của Kỉ Nguyên Chu không trở ngại nhưng sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt đồng loạt đỏ lên, nhất là Kỉ Bách Khải, hắn cứ liên tục lặp lại bản thân không đúng, không có bản lĩnh quản lý, mới để Kỉ Nguyên Chu lo lắng đến mức đổ bệnh như vậy.

Kỉ Nguyên Chu nhìn đứa con trai, cả đời tâm huyết ông đều đặt lên người Kỉ Bách Khải, bản thân giờ đã già, chỉ có thể đem sự nghiệp bàn giao cho đứa con trai này, tuy rằng mọi việc đã bị đứa con trai này phá hỏng bét, nhưng sẽ có biện pháp khác, "Ta đã mang sự nghiệp cả đời kinh doanh giao tận tay anh, mọi chuyện để anh tự quyết định và xử lý, tôi không quản..."

"Ba" Kỉ Bách Khải kinh ngạc, cứ tưởng sẽ bị ông giáo huấn không ngờ ông lại mặc kệ bản thân mình muốn làm gì làm, Kỉ Nguyên Chu vẫy tay, ra hiệu chuyện này không cần nhắc lại.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now