......

116 0 0
                                    


"Ngày sinh nhật của em là ngày nào?"

"Ngày mười bay tháng tư, anh muốn tặng quà em sao?"

"Đương nhiên"

Kỉ Bách Linh phát hiện ánh mắt Giang Dịch Sâm nhìn cô có gì đó khác lạ, vô cùng ôn nhu và lộ rõ vẻ cưng chiều, chớp chớp mắt cô xoay mặt đi trong lòng có chút hoài nghi, nếu như cô không có Tưởng Bách Xuyên thì cô không nói gì, đằng này anh đã biết cô có bạn trai ...

"Hôm đó em muốn cùng trải qua với Tưởng Bách Xuyên, bạn trai em"

"Ý em là ..."

Giang Dịch Sâm siết chặt tay, trên gương mặt không chút biểu cảm, anh nghĩ đến lần đầu tiên thích một người nữ sinh, cẩn thận đeo đuổi, tặng hoa tặng chocolate, sợ bản thân có cử chỉ hoặc lời nói không tốt, nên ra sức phấn đấu, một năm sau cô ấy cũng đồng ý làm bạn gái anh, khiến anh cảm thấy mình đạt được ước nguyện, anh kể cho đám bạn bè thân của mình nghe về cô gái ấy, xem như nữ thần trong lòng nhưng bọn họ thờ ơ không chút quan tâm, anh bất mãn mém chút đánh nhau với bọn họ, cuối cùng anh cùng bọn họ đánh cược, bạn anh sắm vai thiếu gia theo đuổi bạn gái anh, anh vẫn một lòng lo lắng thương yêu, nhưng sau một thời gian cô ấy chủ động đòi chia tay với anh, người mà anh luôn trân trọng yêu quý lại vì đồng tiền không chút do dự vứt bỏ anh.

Cha mẹ luôn giáo dục anh con người sống trên đời nhân phẩm là quan trọng nhất, nhưng đến sau mối tình đầu đó anh mới hiểu ra, phẩm chất tốt đẹp đến đâu đều gục gã trước giá trị của đồng tiền, phụ nữ vĩnh viễn đều xem tiền như sinh mạng, chỉ cần có được tiền mà không ngại làm bất cứ thứ gì, từ đó thứ nhân phẩm cha mẹ nhắc đến anh đã vứt sang một bên, bản thân con nhà có tiền, taị sao không dùng thứ đó để đoạt cái mình muốn?

Khi ở cùng Kỉ Bách Linh anh lại có cảm giác giống như mối tình đầu của mình, anh đang sắm vai bạn anh, còn Tưởng Bách Xuyên lại chính là anh của những năm về trước.

Anh khẳng định với Kỉ Bách Linh hiện tại anh vẫn còn độc thân chưa có người yên, nên mới có thể cùng cô đi dạo mấy giờ liền, cô lắc đầu cười nói với anh chuyện này cô không quan tâm.

Giang Dịch Sâm đi với cô một lúc nữa, liền lấy cớ có việc phải rời đi, Kỉ Bách Linh đứng nhìn bóng dáng anh, anh vừa rồi thất thần trong giây lát, nghĩ đến cái gì? Đến mối tình đầu hay là đang nghĩ đến người trong lòng?

Nhưng anh lại khẳng định hiện tại không có người yêu, cô lắc đầu tở dài.

Buổi tối ngày mười sáu tháng tư, Kỉ Bách Linh cố gắng khiến bản thân mình thức đến qua mười hai giờ. Đầu tiên là xem hai bộ phim trên mạng, sau đó mở xem các tờ báo giải trí, gần đến 12h bạn cùng phòng bắt đầu lục đục đi ngủ, mà lúc này Kỉ Bách Linh ngồi ôm di động, lòng tràn đầy mong đợi qua 12h sẽ có chuông báo tin nhắn đến, cô nằm trên giường nghe được tiếng nói chuyện của cô bạn giường dưới dường như đề cập đến một nhân vật nam chính nào đó trong bộ phim truyền hình. Tâm tư của cô lúc này dồn hết vào cái điện thoài, "Bảo bối" hai từ này nghe thật cảm giác buồn nôn, trước đây chưa bao giờ nghĩ sẽ có người gọi mình như vậy, nhưng sau khi cô và Tưởng Bách Xuyên quen nhau, sinh nhật đầu tiên anh đã nhắn một cái tin : "Bảo bối, chúc em sinh nhật vui vẻ", lúc này cô lại cảm thấy hai từ "Bảo bối" kia nghe thật ngọt ngào, lúc nào rãnh rổi cũng lôi cái tin nhắn đó ra đọc.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now