Kỉ Bách Linh cảm thấy ở phòng ngủ nói chuyện với Phùng Minh Nguyệt thật không thoải mái, chính cô cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, đại khái là do hai người bạn cùng phòng kia tỏ vẻ hơi khó chịu, vì thế cô lôi Minh Nguyệt ra quán trà sữa gần trường ngồi. Bình thường mùa hè tới quán trà sữa nào cũng chật kín người, nhưng hôm nay trời mát mẻ nên khách không đông lắm, cô kéo Minh Nguyệt chọn một bàn trong góc.
Minh Nguyệt đi mua hai ly trà sữa, trở về chổ ngồi đối diện Kỉ Bách Linh, quán không lớn, bên ngoài sân để rất nhiều bàn, bên trong phòng ốc cũng tạm, bốn phía đều là gương, trên trần cũng là mặt gương chính vì thế nhìn không gian bên trong tưởng rằng rất rộng nhưng thật chất chỉ là một cái phòng nhỏ.
Phùng Minh Nguyệt uống một ngụm trà sữa sau đó mới quay sang Kỉ Bách Linh hỏi:
"Này cậu với anh chàng kia chuyện là thế nào?"
Vừa rồi hai người ở trong phòng ngủ nên không tiện hỏi, sợ có nhiều việc không nên để người ngoài nghe mất công lại gánh thêm phiền toái. Căn bản mọi người không ai biết thực hư thế nào, tất cả mọi việc đến thời điểm này đều là suy đoán không may nói ra một cái gì mà khiến họ hiểu nhầm thì quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Kỉ Bách Linh không chút dấu diếm liền đem tất cả sự tình kể cho Phùng Minh Nguyệt nghe, bao gồm cả việc cô bị trễ giờ thi. Phùng Minh Nguyệt nghe xong lại chấp môi, quả thực trên đời vẫn còn đàn ông tốt đến thế sao?
"Bách Linh chuyện đã lâu như vậy thế nào mà anh ta lại nhớ rõ cậu? Sẽ không có ý nghĩ gì khác với cậu chứ?"
"Cậu tưởng là tiểu thuyết chắc, anh ta bị bộ dáng tớ lúc chặn xe làm cho giật mình rồi khắc cốt ghi tâm có thể sau đó có tìm mà không thấy, bây giờ vô tình thấy mà thôi"
Kỉ Bách Linh nghĩ đến Giang Dịch Sâm lại nhớ đến lời anh nói đang ở một chỗ với bạn thì gặp cô, có phải hay không người bạn anh nhắc đến là Bạch Nhân? Quả thật rất có khả năng.
"Thật tình tớ không biết anh ta có quan hệ với Bạch Nhân, nếu biết tớ nhất định tránh xa anh ta ra, không biết lúc này Bạch Nhân nghĩ tớ như thế nào?"
"Cậu không làm gì hổ thẹn thì mắc mớ gì nghĩ đến Bạch Nhân, chuyện của cô ấy cậu quản thế nào được?"
Phùng Minh Nguyệt lơ đễnh lập tức nhíu mày:
"Nói đi nói lại tớ cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nếu một ngày có một soái ca đến nói với tớ anh ta là người ngày xưa đã từng giúp đỡ tớ trong lúc khó khắn, tớ nhất định cảm động đến chết."
Kỉ Bách Linh không nhịn được nở nụ cười:
"Đêm nay cậu nằm mơ đi, hẳn là có thể thấy được anh soái ca của cậu đến tìm."
Phùng Minh Nguyệt giả bộ giận, Kỉ Bách Linh biết cô đang cố tình trêu mình nhưng vẫn ngồi năn nỉ, phụng phịu:
"Bách Linh hiện tại chuyện đã thế này, tuy rằng cậu không làm gì sai cả, nhưng miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, huống chi nếu Tưởng Bách Xuyên nghe được mấy chuyện này lại suy nghĩ lung tung, cho dù anh ta có là ân nhân giúp cậu đi chăng nữa thì cậu cũng nên tránh xa một chút, cậu đừng vì chuyện đó mà quá cảm kích anh ta, nếu lúc đó anh ta không xuất hiện biết đâu sẽ có một người khác xuất hiện giúp cậu?"
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...