....

141 0 0
                                    


Sắc mặt Bạch Nhân trắng bệch, nói to:

"Tại sao tôi và cậu không giống nhau"

Cô nhìn Kỉ Bách Linh, cái gì đơn thuần tốt đẹp cũng đều là của Bách Linh, còn cô? Mọi thứ tồi tệ đều đổ lên đầu mình, vì tìm được người có tiền, giàu sang mà rời bỏ bạn trai, đúng cô là người như thế đó. Nhưng cho dù cô sống cuộc sống như vậy Bách Linh cũng không có quyền, không có tư cách chỉ trích cô. Từ nhỏ đến lớn Bách Linh luôn được sống trong lụa là hạnh phúc, cha mẹ lo liệu tất cả nên không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, nhưng còn cô, tất cả mọi chuyện dù lớn hay bé cũng phải tự bản thân vận động, nếu không sẽ chẳng có được cái gì.

Kỉ Bách Linh nhận thấy bản thân nói quá lời, nhưng lời nói đã nói ra làm sao rút lại được, lời xin lỗi còn ở trong miệng chưa kịp nói, đã thấy Bạch Nhân rời đi. Lòng muộn phiền bước từng bước lên cầu thang tại sao cô lại có thể nói những lời như vậy với Bạch Nhân?

Đến khúc cua Bạch Nhân đứng lại quay đầu nhìn thân ảnh Bách Linh mất hút sau dãy hành lang, quả thật cô và Bách Linh không giống nhau, vừa nhìn Giang Dịch Sâm, cô đã biết được anh ta là hạng người gì? Mà Kỉ Bách Linh lại cho rằng Giang Dịch Sâm là người tốt, quả thực quá ngốc không biết nhìn người. Còn nghĩ cô và Giang Dịch Sâm là bạn bè? Bạch Nhân cô lại có thể là bạn bè của Giang thiếu sao? Haha đi nghe lời Giang Dịch Sâm? Anh ta nói như vậy mà cũng tin cho được. Có phải bởi vì nhìn thông suốt mọi việc nên cô mới thua kém Kỉ Bách Linh hay không? Tưởng Bách Xuyên cũng thích Kỉ Bách Linh, Giang Dịch Sâm liếc mắt một cái cũng quyết tâm theo đuổi Kỉ Bách Linh, cô ta có chỗ nào hơn cô ngoài được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc? Sung túc? Còn lại thì ngốc nghếch thơ ngây, cái gì cũng không biết.

Sau khi nghe điện thoại Kỉ Bách Linh cảm thấy không thoải mái chạy xuống lầu, Tưởng Bách Xuyên vừa gọi cho cô thông báo anh sắp rời trường học, không làm việc cùng với mấy giáo sư nữa, tin này đến tai khiến cô trở tay không kịp. Men theo hành lang chạy ra sân, Tưởng Bách Xuyên đã đứng đó đợi từ bao giờ, qua điện thoại cô biết đại khái chứ chưa rõ lắm cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần nghĩ đến Tưởng Bách Xuyên thời gian tới sẽ không ở trường ra ngoài làm là cô cảm thấy buồn bực, bình thường bọn họ vốn gặp nhau đã rất ít, nhưng ít ra anh vẫn trong khuôn viên trường, nay anh sẽ rời khỏi đây tâm lí khó tránh thất vọng.

Cô hướng về phía anh đang đứng đi chầm chậm qua, Tưởng Bách Xuyên mặc quần áo vĩnh viễn luôn khác với các nam sinh khác, cho dù là áo trắng anh mặc đi nữa cũng cảm thấy rất có khí chất, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, kiểu tóc đơn giản cô thích anh chính là ở điểm này, không cần quá phô trương lúc nào cũng ăn mặc hàng hiệu đắt tiền chỉ cần là một Tưởng Bách Xuyên đang đứng trước mặt cô là quá đủ rồi.

"Em có thể nói cái gì tốt hơn chút không?"

Tưởng Bách Xuyên vừa nói tay chạm đến khóe miệng cô.

"Chán ghét"

Cô bắt cánh tay anh đang giơ lên, lôi kéo anh bước ra khỏi kí túc xá, tìm một chỗ ăn cơm.

"Thời gian tới anh nhất định sẽ rời khỏi trường ra ngoài đi làm?"

"Nói vậy có hơi khoa trương, thật ra anh đi thực tập"

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now