Kỉ Bách Linh cùng mẹ chia tay nhau trong bầu không khí ảm đạm, cô vừa bước chân ra khỏi Kỉ gia liền tắt điện thoại. Mọi người nói cô cố chấp, cô mặc kệ. Tâm tình cô lúc này rối ren như tơ vò nhìn cứ như một vỏ ốc rỗng, quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, cuốn chặt lấy cô không chừa lối thoát, cô sớm đã gục ngã mặc cho số phận và vòng xoáy cuộc đời xô đẩy. Cô không muốn ở lại Kỉ gia nghe cha mẹ dạy bảo, cũng không muốn trở về nhà, cô muốn trốn đi đến một nơi thật xa, ở đó không ai biết cô là ai? Mà cô cũng không quen biết người nào? Cô muốn trốn tránh hiện tại không dám đối mặt với tất cả.
Mọi người đều bảo cô quá ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân, cô từng ước mơ cùng Tưởng Bách Xuyên ở cùng một chỗ, sau đó kết hôn và sinh con, hai người cùng nhau phấn đấu mua một căn nhà, sau đó nuôi dạy con mình, dạy chúng học nhìn chúng lớn lên và trưởng thành, như vậy là mơ mộng hay sao? Là yêu cầu quá cao hay sao? Quá lý tưởng hóa hay sao?
Cô vô thức cứ thế đi dọc con đường, trước đây cô đều như thế mỗi lần tâm trạng không vui liền muốn đi dạo, cứ thế mà đi không cần biết đi về đâu hay phía trước là nơi nào. Xuyên qua vô số con đường, đi qua bao cửa hàng buôn bán, lướt qua biết bao nhiêu người đi đường, ngửi được vô số hương vị thức ăn bên đường, nghe rất nhiều âm thanh khác nhau, cô vẫn không ngừng bước, vẫn tiếp tục bước đi trong vô vọng, cô cũng không biết rõ hiện giờ cô muốn đi về đâu, phía trước là cửa hàng buôn bán trang sức, cô đứng trước cửa lẳng lặng nhìn vào bên trong, bên trong bày rất nhiều đồ quý báu, vòng cổ, lắc tay, nhẫn kim cương... Có chàng trai đang hỏi cô gái bên cạnh thích cái nào, cô gái cười ngọt ngào, chàng trai nhìn cô gái bằng ánh mắt tràn đầy nhu tình, sủng ái.
Đột nhiên cô nhớ lúc trước, không phải Giang Dịch Sâm cũng nhìn cô bằng ánh mắt này hay sao? Khi đó anh mang cô đến cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố, hỏi cô thích cái nào? Khi đó cô đi dạo một vòng, nhìn lướt qua mọi thứ, không phải là cô không thích mà chỉ đơn thuần không muốn anh phải mua cho mình thứ gì, nhưng cô không ngờ, chỉ cần những thứ cô liếc mắt qua, sau đó anh đều cho người gói lại tất cả. Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều kinh ngạc với quyết định của anh, anh không phải nói giỡn mà thức sự mua tất cả, khi đó cô còn nhớ rất rõ anh đã nói:
"Có tiền thì có thể mua tất cả."
Cô không còn cách nào? Đành phải chọn một đôi bông tai bằng kim cương, anh như thế mới đồng ý không gom hết cửa hàng mang về. Khi đó mọi người đều chuyển hướng nhìn cô bằng những ánh mắt hâm mộ, ai cũng nói số cô thật tốt, có thể gặp một người yêu mình đến như vậy.
Cô lại tiếp tục đi tới, cho đến khi chân nhức mỏi không thể nhấc lên nổi liền tìm một chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút. Mọi người đi đường đều quay lại nhìn cô như cô có bệnh thần kinh, cô có thể ngồi đó ngắm người quét rác nửa giờ, xem một đóa hoa hơn hai mươi phút, nhưng cô lại thích như vậy, lặng lặng ở một nơi nào đó, nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra, đó đôi khi cũng là một loại hưởng thụ.
........
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...