....

116 1 0
                                    


Hai người ngồi trong quán trà sữa, buổi trưa người đến rất ít, chỉ có vài bàn có khách. Dạo này Kỉ Bách Linh bị mọi người xung quanh tác động đến chuyện tìm kiếm việc làm, đầu tiên là Phùng Minh Nguyệt lúc nào cũng léo nhéo bên tai về chuyện kiếm việc, thực tập. Về phòng bị bạn cùng phòng hễ mở miệng là thông báo tuyển dụng, khiến cô tự hỏi, mình có nên chuẩn bị hay không?

Kỉ Bách Linh cầm ly trà sữa lắc lắc uống một ngụm, vị vani ngòn ngọt theo đầu lưỡi tỏa ra làm cho người ta cảm thấy thật hạnh phúc, cô nhìn Phùng Minh Nguyệt:

"Cậu cũng đừng quá sốt ruột, giỏi như cậu thế nào cũng có bệnh viện nhắm trúng."

Vừa nói cô vừa giơ cánh tay lên:

"Đừng quên lúc trước cậu còn lấy tay tớ ra thử nghiệm, tớ nói cậu biết, cả đời này tới chưa từng làm chuyện điên rồ đến vậy, nhưng tớ lại không sợ bởi vì tới biết cậu sẽ làm tốt mọi chuyện, tớ cũng tin cậu sẽ tìm được một công việc tốt"

Phùng Minh Nguyệt vuốt vuốt ly trà sữa, nghĩ đến ngày xưa lúc đọc tài liệu rất xúc động muốn tìm người để thử nghiệm, thế là liền lôi Kỉ Bách Linh ra kêu cô để bản thân mình thực tập một lần, Kỉ Bách Linh vẻ mặt khổ sở nhưng không hề bỏ chạy, nhưng sau lần đó Kỉ Bách Linh còn chủ động hỏi có cần tiếp tục thử tập lấy máu nữa không? Cô thấy rất tốt không có chuyện gì? Mấy ngày sau nhìn lại cánh tay Kỉ Bách Linh cô mới giật mình khi thấy cánh tay tím tái hết một mảng lớn, rất dọa người.

Kỉ Bách Linh rất sợ đau, nhưng mỗi lần muốn thử lấy máu hay tìm ven cô đều im lặng để Phùng Minh Nguyệt làm, một chút cũng không né tránh.

Phùng Minh Nguyệt thở hắt ra mội hơi, dường như cảm xúc rất mãnh liệt:

"Tớ quyết định học và đọc thêm nhiều tài liệu, sau đó tham gia các cuộc thi sát hạnh đầu vào của các bệnh viện lớn, nghe nói mấy cuộc thi đó khó lắm, nhưng tớ sẽ tìm tài liệu học và chuẩn bị, tóm lại tớ sẽ cố gắng hết mình đương đầu với những chuyện sắp tới"

"Tốt lắm, tớ tin cậu có thể làm được"

Kỉ Bách Linh cười híp mắt, đôi môi nở rộ lộ ra hàm răng trắng đều, đôi mắt cong cong như trăng đầu mùa, vừa đơn thuàn vừa đáng yêu.

Phùng Minh Nguyệt gật đầu:

"Bách Linh, cám ơn cậu"

Cô thu hồi tầm mắt nhìn mặt bàn làm bằng tấm thủy tinh đang phản chiếu bóng của hai người:

"Còn cậu? Có dự định gì chưa?"

"Ra trường tìm một công ty nhỏ xin vào thực tập, nhưng tớ phải xem công việc Tưởng Bách Xuyên thế nào đã, rồi mới quyết định chọn chỗ nào thuận tiện cho cả hai người."

Kỉ Bách Linh mãnh liệt hút một hơi, để mấy hạt trà sữa lên miệng rồi nhai vẻ thích thú vô cùng hưởng thụ. Phùng Minh Nguyệt nhìn cô, lại không biết nên nói gì, sắc mặt có chút do dự:

"Như thế nào? Có chuyện gì à?"

Kỉ Bách Linh nhíu mày nhìn cô bạn thân:

"Có chuyện gì cậu nói đi?"

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now