Chương 23

140 1 0
                                    


"Em đã có bạn trai, sau này anh đừng tới tìm em nữa, em không muốn có thêm mối quan hệ với anh"

Kỉ Bách Linh nói xong đẩy Giang Dịch Sâm ra, quay đầu bỏ chạy, chạy được một đoạn khá xa cô mới dừng lại, sờ lên mặt mình, cảm thấy gương mặt nóng bừng, cô không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Thấy Giang Dịch Sâm không đuổi theo, tâm tình lúc này mới thả lỏng. Qua cơn hoảng loạn cô mới thấy khi nãy mình hơi vô lễ, tại sao lại bỏ chạy?

Năm lên sơ trung, con trai trong trường tìm đến thổ lộ với Kỉ Bách Linh nhiều vô số, khi đó tuổi còn nhỏ đối việc này không mấy để tâm, đến trung học lại càng có nhiều người đến tỏ tình, thậm chí có người còn tìm đến tận lớp để nhìn xem Kỉ Bách Linh là ai? Có dáng vẻ thế nào mà bọn con trai trong trường lại nhất kiến chung tình nhiều đến vậy? Khi đó cô ngồi cùng bàn với Tưởng Bách Xuyên, dần dần quan hệ hai người tốt lên, cô cũng có cảm tình với anh. Thời điểm đó cảm tình của hai người dần phát triển, bên ngoài con trai vẫn nhiều người đến tỏ tình.

Sau đại học Kỉ Bách Linh và Tưởng Bách Xuyên xác định mối quan hệ, mặc dù thế cô vẫn thường xuyên nhận được thư và quà từ người lạ, thậm chí có người lên mạng order quà rồi trực tiếp gửi đến kí túc xá cho cô mà không để lại tên, nhiều chuyện xảy ra như vậy cứ nghĩ tâm sẽ không giao động với những việc tương tự, nhưng hôm nay tâm tình lại xao động đến mức đỏ cả mặt, ngay bản thân cũng không hiểu được lí do?

Trên đường về kí túc xá, cô cảm thấy bản thân thật lạ nhưng phân tích kỹ sẽ hiểu, bất kỳ cô gái nào tuổi này đều mơ mộng, Giang Dịch Sâm lại anh tuấn, tiêu sái như vậy cực kỳ hấp dẫn đối phương lực sát thương cực kì cao, huống chi anh lại rất ân cần và chu đáo. Không chỉ riêng cô mà các cô gái khác đều sẽ ngã gục trước anh, vài năm sau khi trưởng thành nghĩ lại thời thanh xuân sẽ thấy mình thật ngốc, nhưng hiện tại Kỉ Bách Linh không còn nhỏ, liếc mắt một cái sẽ thấy được anh và cô căn bản không cùng một thế giới, hai người chỉ nên làm bạn bè không thích hợp để yêu nhau. Điều quan trọng nhất là cô đã có Tưởng Bách Xuyên. Người với người quan trọng là phải có duyên, đã không có duyên phận thì cố cách mấy cũng không thành. Ở đúng thời gian gặp đúng người mà người cô nguyện đi cùng nhau đến cuối đường là Tưởng Bách Xuyên, nghĩ đến anh tâm tình thật tốt, mọi giao động đều tan biến.

Đến dưới kí túc xá, điện thoại của Tưởng Bách Xuyên gọi đến, vừa đi vừa cười tâm sự với anh, nếu cô sớm nói chuyện rõ ràng với Giang Dịch Sâm chắc anh sẽ không dùng nhiều thời gian như vậy ở bên cô, cũng không tạo ra nhiều rắc rối như bây giờ. Gác điện thoại, Kỉ Bách Linh lấy điện thoại tự chụp một tấm rồi gửi cho Tưởng Bách Xuyên, hơn nữa còn kèm vô lời nhắn:

"Thế nào? Bạn gái anh có xinh đẹp không?"

Tưởng Bách Xuyên nhanh chóng trả lời:

"Rất xinh, đáng tiếc anh không ở cạnh em, nếu không..."

Dấu ba chấm kia thật khiến cho người ta mặc sức tưởng tượng..., Kỉ Bách Linh lập tức hồi phục đáp trả lại anh:

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now