.......

268 1 0
                                    


Kỉ Bách Linh vẫn biết lời của mẹ cũng không đả thông tư tưởng của mình, bà bảo cô phải chú ý lời nói, cử chỉ, phải nhường nhìn chồng, kết hôn rồi sinh con. Thế nhưng tư tưởng của phụ nữ ngày xưa và thời nay rất khác nhau. Bên ngoài xã hội cũng đã thay đổi nhiều mặt không biết tốt xấu ra sao? Chẵng phải cũng xuất hiện rất nhiều loại phụ nữ chuyên đi phá hoại gia đình người khác.

Cô nằm trên sô pha, cầm điều khiển từ xa mở ti vi, có lẽ tâm tình không tốt nên xem kênh nào cô cũng thấy nhàm chán, mang điều khiển tivi ném ra xa, lúc đó tivi dừng ở một kênh chiếu về thế giới động vật, Khâu Linh bước ra thấy con gái liền mở miệng:

"Mẹ biết con thích mấy tiết mục giải trí, nên tiết mục nào con thích mẹ đều lưu lại, đợi khi nào con về rồi xem."

Kỉ Bách Linh nghe vậy tìm đến mục lưu trữ, thấy bên trong toàn là những chương trình mình thích xem, nhất thời xúc động, cô đã lâu không trở về nhà, vậy mà mẹ cô vẫn biết cô thích xem cái gì rồi bỏ thời gian ra lưu lại đợi cô về mở ra xem. Ấy vậy mà cô lại không để ý xem mẹ cô thích xem chương trình gì? Hoàn toàn mù mờ.

Cô nằm xem một hồi, không hứng thú cũng chẳng hề ghét bỏ. Bởi vì trong nhà rộng lớn chỉ có hai người. Khâu Linh bà làm 3 món, một mặn, một chay và một canh. Khâu Linh bà ở nhà thường xuyên nấu ăn nên tài nghệ không tồi, Kỉ Bách Linh và Kỉ Bách Khải đều thích ăn đồ bà nấu. Nhà ăn ở phòng bên cạnh, có vách ngăn kiểu dáng bài trí đơn giản nhưng ấm cúng. Kỉ Bách Linh vừa ăn cơm, vừa tấm tắc khen tài nghệ của bà, lâu lâu con gái về thăm nhà bà rất vui nên hai mẹ con ăn nhiều một chút.

Kỉ Bách Linh đang ăn cơm, nhìn bà ngồi đối diện cô cất tiếng nói:

"Mẹ con muốn nói với mẹ một chuyện."

"Con nói đi."

Khâu Linh lơ đễnh, bà không biết con gái mình định nói việc gì?

"Nếu như con nói, con cùng Giang Dịch Sâm không thể tiếp tục sống chung với nhau nữa, mẹ nghĩ thế nào?"

Cô có chút sợ hãi khi đối diện với ánh mắt bà, cô đều đã trưởng thành cũng đã qua tuổi đôi mươi, nhưng với những quyết định lớn, đều không dám tự quyết định, vẫn là nên hỏi qua ý kiến mẹ một chút.

"Cái gì mà con cùng Dịch Sâm không sống chung nổi nữa?"

Khâu Linh mạnh mẽ buông chiếc đũa, Kỉ Bách Linh bản thân rùng mình. Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Con lại vì cái gì mà đòi ly hôn? Dịch Sâm đối xử rất tốt với con, ai cũng biết điều đó, hà cớ gì mà con lại cảm thấy không tốt, mẹ xem có lẽ con còn quá trẻ, còn bồng bột và háo thắng, chưa từng trải qua khổ sở, nên mới thích suy nghĩ lung tung, về sau đừng nên xem mấy bộ phim cùng tiểu thuyết gì nữa, đừng ảo tưởng về tình yêu trong đó, nó khác xa với đời thực."

"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, Dịch Sâm mỗi ngày đều đi đến đêm khuya, có hôm còn không về nhà, trên người đều là mùi nước hoa của phụ nữ khác."

Khâu Linh lắc đầu:

"Con vẫn còn trẻ chưa hiều chuyện, Dịch Sâm mỗi ngày đều làm việc bận rộn như vậy, không chỉ công việc ở công ty, còn phải ra ngoài đi xã giao, con không cảm thông cho Dịch Sâm còn ở đó oán giận nó, con lớn rồi đừng tiếp tục tùy hứng nữa, tiếp tục cùng sống yên lành với Dịch Sâm đi, đừng tiểu thư quá."

Thông cảm cái gì mà thông cảm tựa như mẹ cô vậy à? Khi cha trở về là phải bưng chén trà cho ông, pha nước nóng cho ông, đem đồ ăn chuẩn bị sẵn lên, một khi có cái gì làm không đúng, lập tức cha nổi trận lôi đình.

"Mẹ, là mẹ không hiểu sự tình bên trong."

"Được rồi, con là do mẹ cưng chiều quá nên sinh hư, con mới kết hôn, nhưng cũng không còn là tiểu cô nương nữa rồi, mẹ như thế nào mà lại sinh ra hai đứa con đều cứng đầu cứng cổ, mẹ nuôi các con khôn lớn không cần các con báo hiếu chỉ cần các con sống thật tốt, con đã vậy anh của con cùng chị dâu cũng vậy, hai đứa kia một mực đòi dọn ra ngoài sống riêng, lại còn đòi phải mua biệt thự, mẹ và cha làm gì có nhiều tiền cơ chứ? Tất cả hai đứa đều khiến bà mẹ già này phải lo mà... "

Kỉ Bách Linh giật giật khóe miệng, những lời muốn nói vội nuốt vào trong.

Tựa như lúc trước tất cả mọi người đều khuyên bảo cô gả cho Giang Dịch Sâm, mẹ mói anh đối xử với cô rất tốt, ba nói Giang gia danh tiếng như vậy, hai nhà kết thông gia sẽ nở mày nở mặt mọi phần đều có lợi, anh cô nói cô nên gả cho Giang Dịch Sâm vấn đề tiền bạc sẽ được giải quyết, lại tiếp tục duy trì phân xưởng. Mọi người xung quanh đều nói như vậy, cô cảm thấy nếu cô trái ý thì chính bản thân sẽ thành tội nhân. Không ai hỏi qua cô có nguyện ý hay không? Cũng không ai hỏi xem cô có yêu Giang Dịch Sâm hay không? Cái mà cô gọi là tình yêu thực sự lại bị mọi người cho là trẻ con, không hiểu chuyện là nhất thời mê muội. Mọi người bảo cô phải biết nắm bắt cơ hội không ai cũng có thể có cơ hội tốt giống cô. Vì thế lúc ấy cô liền tin, bản thân thật ngốc không hiểu chuyện.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now