Một đám người tụ lại một chỗ, người thì ca hát, người chơi poker, người thì chơi mạt chược. Sau một hồi, bọn họ bắt đầu trò chơi chính, cả nhóm đều thích trò chơi này, vừa kích thích, vừa vui vẻ hơn nữa lại do chính bọn họ sáng tạo ra.
Quy tắc cũng không có gì phức tạp, chỉ là sau khi chơi xong xem ai có đủ bản lĩnh đứng lên mà thôi, tất cả bọn họ nhanh chóng ngồi vây quanh cái bàn thành vòng tròn, trước mặt mỗi người bọn họ đặt một cái ly, trong cái ly có nhiều loại rượu mạnh pha trộn cùng nhau. Trò chơi bắt đầu khi có người tiến lên bốc thăm một con số từ 2 đến 9. Lấy con số đó làm con số bắt đầu, tiếp theo bên trái (hoặc bên phải) phải trừ đi ba, sau đó từ người bên trái(hoặc bên phải) mang đi nhân với 3, người nhận được số phải nhanh chóng đưa ra đáp án, rồi sau đó người đối diện phải ngay lập tức nhận lấy số đó rồi trừ đi 6. Từ lúc này người đối diện sẽ đưa ra đáp án sau khi nhân 6, rồi tương tự trừ đi ba cho lượt bên trái (hoặc bên phải) không cho phép tạm dừng, cũng không cho phép ai nhắc, mà ngay từ khi tham gia, ai tính toán sai sẽ phải uống ly rượu trước mặt, sau mỗi vòng chơi hầu như ai cũng bị phạt. (Phần quy tắc trò chơi hơi phức tạp nên mk đã lượt bỏ bớt do không thể dịch sát được, mong các bạn thông cảm cho sự thiết sót này.)
Giang Dịch Sâm tùy ý hướng dẫn cho Trần Tư Kì một số quy tắc của trò chơi, Trần Tư Kì có vẻ rất hào hứng, vừa vui lại có chút kích thích. Trò chơi rất nhanh được bắt đầu, mọi người đều hết sức chăm chú vào vòng một, mọi người đều tập trung tinh thần vào những ly rựu trước mặt, sơ sẩy dù chỉ là một chút thì sẽ là chính mình hại mình.
Trò chơi này ngoài con số còn gắn với tốc độ, nếu tính toán chậm một chút liền ngay lập tức uống ly rượu trước mặt, bởi vậy mới nói rượu không thiếu chỉ là sức người có hạn. Nên mọi người vẫn thật cẩn thận, Trần Tư Kì cũng đã uống hai ly rượu mạnh pha lẫn nhau, thoáng chốc mặt đã muốn đỏ ửng, cô tìm cách đứng lên. Sau mấy vòng cơ hồ ai cũng đều bị phạt, rượu vơi đi không ít.
Giang Dịch Sâm giúp đỡ Trần Tư Kì đi ra ngoài, Mạc Tuấn Phàm nhìn thấy bọn họ, miệng mỉm cười.
"Từ nhỏ đã tính khí bất đồng, làm việc thì khác người, Dịch Sâm xem ra lần này cậu tinh mắt được một lần."
Giang Dịch Sâm biết Mạc Tuấn Phàm có ý nhắc đến Kỷ Bách Linh, lần trước cô đến nơi này cùng bọn họ, một giọt cũng không đụng đến, chứ đừng nói tham gia trò chơi, làm tất cả bọn họ đều mất hứng, anh liếc mắt đến Mạc Tuấn Phầm một cái.
"Cậu bớt cái miệng lại một chút."
Mạc Tuấn Phàm lại nở nụ cười, nhưng không nói thêm câu nào nữa.
Trần Tư Kì nghe hai người bọn họ đối thoại, cũng tinh ý hiểu sự ám chỉ của Mạc Tuấn Phàm, biết hắn vì mình mà nói giúp, ở đây đều là bạn bè tốt của Giang Dịch Sâm, nên để lại chút ấn tượng tốt với bọn họ là điều nên làm, cô đẩy Giang Dịch Sâm ra.
"Tuy đầu có hơi choáng nhưng em cũng không say đến nỗi không đi được, không phiền anh giúp đỡ."
Giang Dịch Sâm híp mắt nghe lời nói có chút lạnh nhạt của Tư Kì, nhìn thấy đúng là mặt cô có chút hồng vì rượu, nhưng căn bản không có biểu hiện của người say rượu, lập tức tin lời của cô, cùng cô im lặng bước ra ngoài.
....
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...