Giang Dịch Sâm bị Dương Chấn kéo qua một bên, Dương Chấn sau khi đánh giá Kỉ Bách Linh sau đó vỗ vỗ vai Giang Dịch Sâm:
"Cũng không có gì đặc biệt, vì cô ta mà cậu bỏ Bạch Nhân? Cậu quả thật quá vô tình, làm hại tớ thua vài vạn."
"Xứng đáng, ai cho cậu lấy chuyện tớ ra đánh cược?"
"Chẳng qua thấy Bạch Nhân là một cô gái thông minh, cái gì cần tiến sẽ tiến cái gì cần lùi sẽ lùi, biết cách lấy lòng người khác, nghĩ đến miễn cưỡng có thể bên cậu vài tháng, ai biết cậu lại nhanh chán đến vậy? Lần này quyết định cho tớ biết, cậu với cô gái này bao lâu sẽ chán? Để tớ còn biết đường mà đánh cược."
"Lần này à, còn chưa có bắt đầu làm sao biết khi nào chán?"
Dương Chấn kinh ngạc liếc mắt nhìn Kỉ Bách Linh một cái:
"Nhìn không ra tiểu nha đầu kia lại lợi hại đến vậy, lợi hại như cậu mà còn chưa thu phục được?"
"Đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chẳng qua lúc này cô ấy đang có bạn trai, tình cảm bọn họ cũng không tệ lắm, nếu như tớ có thể khiến cô ấy xích mích chia tay với bạn trai, sau đó quay sang yêu mình, cậu nghĩ cô ấy có xứng để tớ phải hao tâm tổn trí như vậy không?"
"Nhìn quả là không ra, nên cậu mới phải hao tâm như vậy?"
"Quả thực không có biện pháp. Vất vả lắm mới kiếm cách gần cô ấy được, nếu quá vội chắc chắn sẽ vuột mất, nhưng như thế mới cảm thấy không nhàm chán."
Dương Chấn lắc đầu, dường như cũng cảm thấy thú vị, xem ra chuẩn bị có kịch hay để xem rồi.
Giang Dịch sâm nhìn thấy Kỉ Bách Linh bị vây trong mấy cô gái, một đám ăn mặc trang điểm cầu kì vây quanh càng làm tôn lên nét thanh thuần tinh khiết, nhìn bộ dáng đối phó lúc này của cô khiến anh bật cười. Lúc này trông cô vô cùng xinh đẹp, khí chất thanh cao càng làm tăng lên sức hấp dẫn vô cùng mị lực. Thấy bộ dáng bị hỏi đến mức cau mày, nghĩ ngợi khiến anh không đành lòng bỏ mặc.
Giang Dịch Sâm tiến lại chỗ cô đang ngồi, nói hai ba câu liền giúp cô giải vây, thấy anh đến dường như thấy được vị cứu tinh của mình nên có chút dựa dẫm, chính điều đó làm Giang Dịch Sâm vô cùng thỏa mãn.
Bắt gặp được ánh mắt hài lòng của Giang Dịch Sâm, Dương Chấn, Mạc Tuấn Phàm lập tức hiểu rõ, liền bày ra trò chơi, người thua phải uống rượu, Kỉ Bách Linh vẫn còn khá mơ hồ với quy tắc nên vòng đầu tiên liền bị thua, phạt uống một ly rượu thấy mọi người đều bắt mình phải uống rượu. Kỉ Bách Linh cảm thấy luống cuống đứng lên.
"Một đám người khi dễ con gái như em thật có tiền đồ"
"Đó là quy định không thể không phạt, Dịch Sâm trước kia không phải cậu đã nói như vậy à?"
"Được rồi, tôi giúp cô ấy uống"
Giang Dịch Sâm lấy ly rượu trước mặt cô một ngụm uống cạn:
"Được rồi chứ?"
Các vòng tiếp theo mặc cho sự cố gắng cô vẫn liên tiếp thua, vận khí không tốt, mỗi lần bị phạt Giang Dịch Sâm đều là người uống giúp, trò chơi rốt cuộc cũng xong, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Giang Dịch Sâm đứng lên:
"Anh đưa em về trường"
Nhìn thấy dáng đi không vững của anh, biết anh uống giúp mình quá nhiều, lập tức lắc đầu:
"Không cần đâu, em tự mình về được, anh về nghĩ ngơi trước đi"
Giang Dịch Sâm quật cường lắc đầu:
"Không được em là con gái, tự trở về như vậy anh cảm thấy không yên tâm"
"Nhưng anh uống rượu nhiều như vậy không thể lái xe, em tự trở về đươc, em sẽ bắt xe đi thẳng về trường"
Dương Chấn đứng lên:
"Được rồi được rồi, để tôi lái xe như vậy được chứ gì?"
Giang Dịch Sâm thế này mới cảm thấy hài lòng.
Dương Chấn mở cửa, sau đó anh cùng Bách Linh đưa Dịch Sâm lên xe, để hai người ngồi phía sau, Giang Dịch Sâm uống say dựa vào người Bách Linh, cô đẩy anh vài lần, nhưng anh cũng quay đầu lại dựa vào cô, sau mấy lần không được cô đành mặc kệ. Cô nhìn Dịch Sâm đang ngủ say, ngẫm nghĩ anh vì mình mà uống thành ra thế này, liền mềm lòng cũng không so đo. Để anh tựa đầu vào vai mình ngủ.
Qua kính chiếu Dương Chấn nhìn ra phía sau, miệng không tự chủ nở một nụ cười.
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
Roman d'amourKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...