.....

138 0 0
                                    


"Đương nhiên em không có ý đó"

Cô lập tức phản bác, sợ anh hiểu lầm ý mình.

"Sau này chúng ta còn thời gian bên nhau cả đời, em lo gì thời gian lúc này cơ chứ?"

Kỉ Bách Linh mân mê làn môi, cô biết bản thân mình sẽ không làm anh lung lay được lý tưởng, cô chỉ tỏ vẻ không vui trước mặt anh thôi chứ trong lòng cô hiểu. Anh có một cơ hội tốt như vậy, sự cố gắng bấy lâu nay đã được đền đáp, chứ không lâu nay anh cố gắng để làm gì. Là bạn gái anh cô đương nhiên hiểu, chung quy là anh làm vậy vì lo cho tương lai cuộc sống sau này của hai người.

Kỉ Bách Linh gật đầu, nhưng rồi lại cúi đầu:

"Trưởng thành cũng không có gì tốt"

Tưởng Bách Xuyên nghe cô nói những lời này tâm lý hơi buồn, đúng vậy trưởng thành là bắt đầu phải học thỏa hiệp, vì công việc, tương lai sau này mà phải bỏ lại rất nhiều thứ. Anh làm như vậy là vì muốn tương lai tươi đẹp của hai người, anh muốn sau này cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc, cô muốn làm gì, mua gì cũng được không phải băn khoăn lo lắng.

"Nhưng con người sống trên đời đều phải trưởng thành, ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử"

Anh gắp lấy phần đồ ăn cô thích từ dĩa mình bỏ sang cho cô. Kỉ Bách Linh thấy hành động của anh trên môi nở nụ cười hạnh phúc, mặc kệ sau này anh ở đâu chỉ cần anh luôn nghĩ cho cô là được, lúc này tâm tình mới nhẹ đi cùng anh hưởng thụ buổi tối.

Dùng xong bữa tối, Tưởng Bách Xuyên đưa Kỉ Bách Linh đi tản bộ một vòng quanh trường rồi mới đưa cô trở về kí túc xá từ con đường bên hông trường, con đường này rất vắng thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe chạy qua.

Tưởng Bách Xuyên nắm lấy bàn tay của KỈ Bách Linh, nhìn bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay mình mà tâm tràn đầy động lực, vì bàn tay này anh có thể nguyện cả đời chịu cực khổ để đổi lại hạnh phúc cho cô, lần đầu tiên anh chú ý đến tay cô là trong một giờ tự học trên thư viện, cô cùng với mấy nữ sinh ngồi nói chuyện phiếm, các cô gái đều mang bàn tay mình ra so sánh, phân bua xem tay ai to, ai nhỏ? Kỉ Bách Linh bắt đầu giơ lên xem, bĩu môi không hài lòng, cho rằng bàn tay mình hơi mập, mỗi lần nhìn là cô liên tưởng đến mấy cái cánh gà béo ngậy bày ngoài tiệm thức ăn nhanh, lời nói ra khiến mấy người bạn cùng nhóm ôm nhau cười, nhưng bọn họ cho rằng Bách Linh từ nhỏ không phải đụng tay đụng chân vào việc gì, nên bàn tay nhỏ mềm mại lại trắng múp như búp măng, nhìn thấy là biết từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều bọn họ gọi đó là bàn tay của tiểu thư.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng nắm chặt, anh hi vọng sẽ có năng lực để cô cả đời này là một đại tiểu thư không cần phải chịu khổ cực.

"Thời gian trôi qua thật nhanh, em còn nhớ rõ lần đầu đến trường đọc bản tin, tìm đường về kí túc, rồi trải qua năm nhất, năm hai, năm ba giờ lại sắp ra trường."

Kỉ Bách Linh thấy thời gian cứ vậy mà trôi, lúc trước mọi người ai cũng vô tư vô lo, giờ đi đến đâu ai ai cũng lo lắng về tương lai.

"Anh cảm thấy lời này nghe rất quen, lần trước sau khi đổ vào đại học không biết ai từng nói quảng đường học cao trung trôi qua nhanh quá đó sao?"

Kỉ Bách Linh nghĩ ngợi rồi cười:

"Em cũng cảm thấy khá quen"

Thời gian chuẩn bị thi vào đại học, lúc nào cũng đối mặt với bài vở cùng áp lực thi cử, quảng thời gian đó thật khủng khiếp, nghe các anh chị khóa trên nói học đại học rồi tham gia các hoạt động xã hội ngoại khóa, nghĩ còn lâu mới tới mình, nay bỗng chốc phát hiện mình sắp từ giã giảng đường, cảm giác có chút tiếc nuối.

Tưởng Bách Xuyên đi bên cạnh im lặng ngắm nhìn cô, nghĩ ngợi có phải hay không khi hai người kết hôn, cô cũng sẽ ca thán tiếc núôi thời độc thân, hai người sẽ ở chung dưới một mái nhà, cảm giác thật kì diệu. Nghĩ tới đó anh cười ra tiếng:

"Anh suy nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?"

"Anh có suy nghĩ gì đâu?"

"Anh cho rằng em ngốc sao?"

Rõ ràng là nghĩ ngợi đến mức cười ra tiếng thế kia.

"Anh làm gì dám nói em ngốc"

"Hứ"

Cô làm bộ tức giận, anh lôi kéo một hồi cô cũng nhìn anh phì cười, niềm vui thật đơn giản, chỉ cần hai người ở bên nhau chẳng sợ chuyện gì có thể chia lìa đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now