Kỉ Bách Linh nắm tay Tưởng Bách Xuyên cả hai cùng rời đi, cô cắn môi, lén liếc nhìn sắc mặt anh, "Anh... Anh có bực không?"
Tưởng Bách Xuyên thấy cô lo lắng, vội nắm chặt tay cô, nghe cô nói như vậy, anh quay sang nhìn sự khó chịu trong lòng cũng mất đi, "Em lo anh sẽ giận em?"
Bất ngờ trước câu hỏi của anh, mắt cô mở to nhìn anh, mất một lúc mới gật đầu.
Tưởng Bách Xuyên không không trả lời, mà giơ tay vuốt tóc. Anh có thể nói anh vui vẻ khi biết Giang Dịch Sâm mỗi ngày đều đưa cô đi làm về sao? Cho dù tâm lý vững vàng đến cỡ nào cũng bắt đầu lo lắng, anh sợ cô bị Giang Dịch Sâm làm cho cảm động, sợ cô sẽ đồng ý qua lại với Giang Dịch Sâm, thậm chí anh lo sợ một lúc nào đó cô nhận ra Giang Dịch Sâm mới là lựa chọn đúng, nhưng hóa ra điều cô suy nghĩ lại là cảm nhận của anh, anh rất hạnh phúc vì điều đó, có lẽ anh lo xa rồi.
Kỉ Bách Linh ngơ ngác nhìn phải ứng của Tưởng Bách Xuyên, sau đó bị anh kéo đến một nhà hàng nướng gần đó. Cô lúc này cảm thấy thực khó hiểu, chính là trước đây cô rất thích ăn đồ nướng nhất là món cà tím nướng, cà chín thơm lừng, mềm mại hơn nữa cho rất nhiều gia vị ăn vô cùng thơm ngon. Nhưng chính anh giáo dục cô, không cho cô ăn đồ nướng nhiều, với lý do không tốt cho sức khỏe, vì vậy cô ăn ít đi, thậm chí đã lâu rồi không ăn, lúc này đây anh thế nào lại chủ động dắt cô đi ăn đồ nướng?
Cô không nhìn đồ ăn, mà ngồi nhìn Tưởng Bách Xuyên tay cầm rổ nhỏ ở quầy chọn thức ăn. Hai tay xoa xoa cằm, nhìn anh đăm chiêu chọn món, miệng bất giác lộ ra ý cười, căn bản cô không cần nói cho anh biết cô thích ăn cái gì, nhưng anh luôn chọn đúng món cô thích, cà tím, rau hẹ, bắp mỹ, thịt... cuối cùng là tàu hủ ki, đây đều là những món cô thích ăn.
Cô hạnh phúc nhìn anh, tầm mắt hướng từ lúc anh lấy đồ cho đến khi bưng lại bàn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, trong đầu lúc này hiện lên một câu nói — gặp được anh là niềm hạnh phúc lớn của đời em.
Thời gian ở với anh trôi qua thật nhanh, lúc nào cũng yên bình, giống như chỉ cần ở bên cạnh anh cô sẽ cảm thấy không bao giờ bị anh lừa dối hay phản bội, anh sẽ không bao giờ khiến cô phải đau lòng, bất kể bọn họ sẽ trải qua bao nhiêu khó khăn, đây là tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới mang lại cảm giác này.
Tưởng Bách Xuyên ngồi đối diện với cô, cái bàn nhỏ hình vuông, tuy ngồi xa nhau nhưng vẫn cảm giác được sự gần gũi, "Tại sao muốn anh ngồi bên đây"
"Bách Xuyên." Cô gọi tên anh, sau đó cắn môi, "Em muốn giải thích với anh một chút chuyện liên quan đến Giang Dịch Sâm."
Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, tuy bên ngoài trông anh rất bình thản, nhưng cô nhìn thấy được cảm xúc bất an trong lòng anh, anh vẫn còn để ý đến Giang Dịch Sâm, tâm lí lúc này có vô số cảm xúc khó nói, biết là anh luôn đối xử tốt với cô, lại nguyện tin tưởng cô, nhưng bản thân cô cũng phải nói cho anh biết cảm nhận của bản thân, để hai người hiểu được suy nghĩ của nhau để sự tin tưởng của anh dành cho cô không ít đi, có như vậy mới cùng nhau vượt qua những khó khăn và tình cảm sẽ bền chặt hơn.
Tưởng Bách Xuyên không nói gì, chỉ gật gật đầu đồng ý đợi cô nói.
"Lúc đầu cảm nhận của em về Giang Dịch Sâm tương đối tốt, cảm giác này đến từ thời cấp ba lúc anh ấy giúp em kịp đến trường thi, cho nên thời gian đầu anh ấy lấy lý do coi em như bạn bè rủ em ra ngoài chơi em liền vui vẻ đồng ý không từ chối. Thời gian sau đó anh ấy chủ động thổ lộ, em mới biết anh ấy không đơn thuần coi em là bạn mà muốn tiến xa hơn thì em đã từ chối, em cứ tưởng rằng như vậy là xong. Em thật thật không ngờ, anh ấy vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, em không để ý đến anh ấy, tưởng rằng anh ấy biết khó mà lui, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ, anh ấy còn đứng ở phía sau giúp em xử lý rất nhiều chuyện. Em không muốn nói dối anh, cũng có lúc em thật sự rất cảm động, thậm chí không đơn thuần là cảm động, còn có áy náy, một người bất chấp tất cả mà đối xử tốt với em không cầu em hồi đáp, chỉ là đơn thuần đối tốt với em thôi, đơn thuần thích em, có lúc em cảm thấy cảm xúc bản thân rất mơ hồ." Cô cắn môi, nói ra như vậy, cô cũng cảm thấy có chút hổ thẹn với Tưởng Bách Xuyên, nhưng cô không muốn nói dối anh, vì thế dũng cảm chống lại ánh mắt anh đang nhìn cô, "Hai ngày nay em đã suy nghĩ rất cẩn thận, bất kể Giang Dịch Sâm làm chuyện gì đều không có quan hệ với em! Anh ấy muốn làm cái gì, thì cứ làm, em sẽ không vì thế mà hồi đáp lại, em nói cho anh biết suy nghĩ của em, anh có muốn la em cái gì ko? Vì có những lúc em rơi vào trạng thái mơ hồ..."
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...