........

198 0 0
                                    


Cô ôm di động, mỗi một giây trôi qua là một thời gian chờ, di động trong tay yên lặng không một tiếng chuông, ngay cả một tin nhắn cũng không có, mãi đến hừng đông, vẫn không một ai nhớ đến cô. Cuối cùng cô cũng nhận ra, ngay cả ông trời hẳn là cũng muốn cô đi tìm cái chết.

Cô chờ thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô muốn lúc 9h cô sẽ tìm đến cái chết, từ nay về sau người nhà sẽ không còn là gánh nặng của cô, cô cũng không cần mỗi ngày phải nằm ở nhà mà suy nghĩ xem Giang Dịch Sâm đang ở nơi nào? Đang ở cùng với ai? Chỉ cần nghĩ anh ta từng chạm vào người đàn bà khác cô liền cảm thấy thật buồn nôn, thực xin lỗi cô không đủ rộng lượng để mà để chia sẻ chồng của mình với người đàn bà khác.

Cô mang ly nước cùng lọ thuốc ngủ đặt trên đầu giường, đợi một chút nữa sẽ uống, hẳn là chết đi nếu không chết thì cũng sống làm người thực vật, ít ra cô không cần phải nằm suy nghĩ về mọi thứ.

Đến 8h, cô cầm di động, nghĩ đến ba mẹ, tuy rằng đôi khi bọn họ có rất nhiều cái xấu, nhưng đối với cô cũng rất tốt, ngày xưa mẹ cô luôn nấu những món ngon cho cô ăn, còn ba thì đi làm tiết kiệm để cho cô tiền tiêu vặt, nay ba mẹ đều đã già đi, cô biết khi cô chọn con đường này chẳng phải là người đầu bạc đi tiễn người đầu xanh hay sao? Nhất định họ sẽ rất thương tâm.

Cô liền bấm số gọi anh cả, anh cô rất nhanh liền tiếp điện thoại:

"Chuyện gì?"

"Anh về sau anh nên nghe lời ba mẹ một chút, không cần phải chọc họ tức giận, ba mẹ lớn tuổi rồi, đôi khi hay lải nhải, anh đừng để trong lòng, nên quan tâm đến họ một chút, quan tâm luôn cả ..." phần của em.

"Sáng sớm gọi cho anh nói lảm nhảm gì vậy? Xem ra em còn chưa tỉnh ngủ, anh tắt máy đây... tới tôi tới tôi..."

Di động truyền đến một tràng âm thanh bát nháo, Kỉ Bách Linh nhìn di động, cười khổ không thôi. Lúc này anh cô còn chơi mạt chược, chắc là chơi suốt đêm không ngủ. Cô biết anh cô thường hay bài bạc, một ván cũng 500 ngàn, một đêm thắng thua cũng đều là mấy ngàn, lúc trẻ anh cô hay mắc nợ bạn bè. Nhưng cha mẹ luôn bênh vực cho anh cô, vẫn là cha mẹ thương anh trai cô hơn cô.

Cô hít thở một hơi dài, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, dù sao chút nữa cô cũng là người đã chết. Cô cầm di động gọi cho Phùng Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt không nghe máy, cô gọi lại lần nữa cũng không ai nghe. Hơi thất vọng cô để điện thoại trên giường rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi trở lại nằm trên giường, lúc sau điện thoại reo là Minh Nguyệt gọi đến.

"Bách Linh có chuyện gì vậy? Khi nãy tớ đi kiểm tra phòng bệnh nhân, nên để điện thoại trên bàn không mang theo."

"Cũng không có gì, chỉ muốn nói chuyện một chút với cậu."

"Cậu nói đi."

"Minh Nguyệt, tớ với cậu chơi với nhau lâu như vậy, tớ cũng chưa làm cái gì tốt cho cậu, toàn gây thêm phiền phức cho cậu không thôi, hiện tại tự nhiên nhớ đến, tớ xin lỗi, trong thời gian qua vậy mà cậu không hề ghét bỏ tớ, tớ rất cảm động.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now