"Hứ, anh còn dám nói như thế, có bạn gái đẹp như vậy mà để người khác ngắm"
...
Kỉ Bách Linh trở về phòng, tháo trang sức, rửa mặt cầm áo ngủ đi tắm rửa, sau đó mới lấy điện thoại tắt máy chuẩn bị đi ngủ.
Cô ngủ rất ngon, thẳng đến sáng, tâm tình vô cùng tốt, chính là bản thân không ngờ đến, khi bước xuống lầu đập vào mắt cô là một màn tỏ tình hoành tráng nhất từ trước đến nay. Khắp nơi đều là bong bóng đủ màu bay lượn trong không trung, mặt đất được dùng hoa hồng đỏ xếp hình trái tim thật lớn chính giữa hồng tâm dùng hoa hồng trắng xếp thành tên cô, mà anh, Giang Dịch Sâm đứng ở giữa trên tay còn cầm hoa hồng xanh, anh mặc một thân y phục áo sơ mi quần tây đen, khí chất nhàn nhã có vẻ lười nhác, nhìn anh bây giờ giống như một cậu sinh viên, thấy Kỉ Bách Linh xuống, anh hướng cô cười.
Kỉ Bách Linh lúc này chỉ có một loại cảm giác, cô cứ nghĩ mình còn đang nằm mộng, cứ nghĩ rằng giữa cô và Giang Dịch Sâm mọi chuyện đã giải quyết xong, anh sẽ không còn đến tìm mình nữa, thật không ngờ anh lại làm ra chuyện thế này?
Giang Dịch Sâm cầm bó hoa hồng đặt sang một bên, với tay lấy cây đàn ghi ta được chuẩn bị sẵn bắt đầu vừa đàn vừa hát, rất đông sinh viên hiếu kì đến thưởng thức, chỉ biết đây là ca khúc anh hát riêng cho Kỉ Bách Linh, kể về tình cảm của mình khi lần đầu gặp cô, rồi từ đó bắt đầu phát triển, thậm chí còn cho rằng cô chính là mục tiêu phấn đầu cả đời của anh.
Giọng hát chậm rãi cất vang, rất nhiều người dùng điện thoại chụp ảnh và quay lại, ai cũng háo hức muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Vì thế sinh viên tụ lại ngày càng đông.
Rốt cuộc Giang Dịch Sâm cũng thu lại đàn, cầm bó hồng đến trước mặt Kỉ Bách Linh, anh giống như một chàng hoàng tử, vẻ ngoài mị hoặc anh tuấn bất phàm, mà trong mắt anh lúc này chỉ có cô. Trong nháy mắt Kỉ Bách Linh phải thừa nhận bản thân có chút rung động, cô cùng Tưởng Bách Xuyên tình cảm như nước chảy thành sông, mưa dầm thấm đất, rất ấm áp không giống như Giang Dịch Sâm đối với cô là kịch liệt lãng mạn.
Anh đứng trước mặt, đưa bó hoa đưa tới trước mặt Kỉ Bách Linh:
"Kỉ Bách Linh, anh thích em, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích, thích từ cái lúc em còn nhỏ, thật không ngờ anh lại có thể gặp lại em lần nữa, anh biết đây gọi là duyên phận, là ông trời cho anh cơ hội để nắm lấy em, mong em tin tưởng anh, anh nhất định sẽ luôn yêu quý em, cho em trở thành người con gái hạnh phúc nhất"
Giang Dịch Sâm nhìn cô đầy sủng nịnh cưng chiều, ánh mắt thâm tình, dường như cô là toàn bộ thế giới của anh.
Kỉ Bách Linh yên lặng nghe anh nói, không nói gì, cũng không có ý định nhận bó hoa. Nhìn bó hoa, là mười hai bông hồng xanh.
Đột nhiên có người la lên:
"Nhận đi, nhận đi..."
Dần dần có rất nhiều người nghe vậy cũng hùa theo, đồng thanh hô, kêu cô nhận tình cảm của anh đi, ánh mắt đều hâm mộ chúc phúc cho hai người.
Kỉ Bách Linh lùi lại mấy được, cô hướng về phía anh nhẹ nhàng cất giọng:
"Cám ơn tình cảm của anh dành cho em, cũng cám ơn những gì anh đã làm cho em trong thời gian qua, nhưng em đã nói với anh, em đã có bạn trai..."
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...