.....

126 1 0
                                    


Kỉ Bách Linh nghe anh nói như vậy cảm thấy đây là lời nói có trách nhiệm và mang đến cho cô hạnh phúc nhất, không nhất thiết phải có hoa hồng, rựơu ngon mà là có một người hứa sẽ dùng cả đời sớm tối nguyện ở bên cạnh mình:

"Em sẽ chờ"

Tưởng Bách Xuyên không nhắc lại chuyện hồi sáng, mà chỉ dặn cô chiếu cố bản thân, không nên bỏ ăn sáng nếu dậy không nổi thì buổi tối mua cái gì đó rồi sáng dậy ăn, kêu cô ngoan ngoãn lên lớp nghe giảng, nếu không gần tới ngày học không kịp, đừng để nước tới chân mới nhảy, lắng nghe thanh âm trầm thấp của anh từ đầu dây bên kia, nếu là người khác nói những lời này, cô sẽ cảm thấy thật phiền, cũng không nhẫn nại mà nghe hết, nhưng chỉ cần là Tưởng Bách Xuyên, anh nói cái gì cô cũng sẽ nghe theo.

Kỉ Bách Linh lúc này là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở đại học An Minh, trên diễn đàn trường, mọi người thảo luận về cô nhiều vô số, nếu trước đây mọi người hùa theo công kích thì bây giờ chiều gió lại đổi ngược, người người nhà nhà quay sang ủng hộ mối tình với Tưởng Bách Xuyên và khen cô hết mực, nói cô tâm cứng rắn không bị Giang Dịch Sâm ảnh hưởng. Nếu là người khác trước một màn tỏ tình lãng mạn như vậy cho dù đã có bạn trai ít nhiều cũng sẽ phân vân, không thể trách vì thời buổi bây giờ có tiền là có tất cả, hơn nữa ngoại hình điển trai của Giang Dịch Sâm đã ăn đứt khối người.

Những người nhàm chán không có chuyện gì làm bày ra trò cá cược, xem rằng Kỉ Bách Linh đến cuối cùng sẽ bình an kết hôn với Tưởng Bách Xuyên hay bị Giang Dịch Sâm thu phục?

Ở đại học An Minh náo loạn một phen, Giang Dịch Sâm bị Giang Bác Hoài và Tùy Tuyết gọi về nhà, anh lái xe trên mặt không có chút kiên nhẫn, đại khái từ đó giờ hễ lần nào bị cha mẹ gọi về đều không có chuyện gì tốt! Lần này chắc chắn bị giáo huấn một trận.

Anh lái xe dừng bên ngoài, ý tứ rõ ràng chỉ dừng ở nhà một lát rồi lái xe rời đi.

Vừa bước vào nhà anh lập tức nhìn sắc mặt của mẹ mà đánh giá, thấy bà vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lúc này anh mới buông lỏng bản thân thở phào nhẹ nhõm.

"Cha, mẹ"

Giang Dịch Sâm cung kính mở miệng chào. Ngồi trên sô pha Tùy Tuyết cầm chén trà lên uống một ngụm, liếc về phía anh:

"Dịch Sâm đã bao lâu rồi không trở về nhà?"

Thật là muốn mắng anh đây mà, chỉ cần lâu rồi không trở về nhà cũng trở thành cái tội, Giang Dịch Sâm cúi đầu không nói, lần trước anh nói bận quá kết quả bị mẹ mắng cho một trận, lần này rút kinh nghiệm dứt khoát im lặng.

Giang Bác Hoài nhìn sắc mặt vợ, đỡ lời cho anh:

"Dịch Sâm mới tiếp quản công ty, cần ở đó học nhiều thứ, huống chi tư tưởng của tụi trẻ với chúng ta bất đồng, không thể lấy suy nghĩ của mình mà đánh giá"

"Phải không? Sao em nghe thời gian dạo này Dịch Sâm không có đến công ty?"

Giang Dịch Sâm nghe vậy vội vã thanh minh:

"Anh cả an bài rất nhiều người, có bọn họ ở đó rồi, con có mặt hay không đều không ảnh hưởng đến công việc"

Tùy Tuyết nhíu mày:

"Anh cả có trợ lý giúp đó không phải là cái cớ để con không đến công ty"

Liếc nhìn một cái, bà đã hiểu tâm sự của con trai:

"Nếu như trên công ty không có việc cho con, thì cứ ở nhà nghĩ ngơi, không cần ra ngoài làm gì"

"Con thực muốn đến công ty làm việc"

Giang Dịch Sâm đành phải hạ mình năn nỉ. Giang Bác Hoài cười ha ha mở miệng:

"Nó biết sai rồi, bà trách nó làm gì?"

Tùy Tuyết lắc đầu:

"Con mấy nay ở đại học An Minh làm cái gì?"

Giang Dịch Sâm ngẩng đầu:

"Con theo đuổi một nữ sinh ở đó không lẽ cũng không được phép"

Tùy Tuyết kinh ngạc, khó thấy biểu hiện này của con trai, lại còn mở miệng nói sự thật với bà, trước đây gặp sự việc giống vậy liền chối bay coi như không biết gì.

"Nghe nói cô ấy đã có bạn trai"

"Đã có bạn trai nhưng chưa kết hôn, con vẫn còn hy vọng"

Anh sợ cha mẹ phản đối lập tức mở miệng:

"Cha mẹ, con thật sự thích cô ấy, không phải là nhất thời, mỗi lần ở cùng một chỗ với cô ấy con thấy rất bình thản, mọi người nói làm đàn ông không được để tình cảm dính lấy nếu không đại sự không thành, nhưng trong đời sẽ gặp một người phụ nữ khiến bản thân phải thay đổi, sẽ thúc đẩy mọi chuyện tốt lên theo hướng tích cực, cách đây vài năm con đã gặp cô ấy một lần, chỉ là lúc đó còn quá nhỏ không nghĩ đến vài năm sau được gặp lại, cô ấy với con rất đặc biệt, con mong ước sau này chúng con sẽ kết hôn"

Giang Bách Hoài cùng Tùy Tuyết nhướng mắt nhìn nhau, bọn họ biết trong chuyện tình cảm đứa con trai út này rất tùy tiện, trước giờ chưa thật lòng với ai bao giờ, họ luôn phải đau đầu về vấn đề này, nhưng lần này đột nhiên lại đứng trước mặt bọn họ mà nói đã thích một người, tính ra đây là chuyện tốt.

"Con thật sự thích cô ấy?"

Tùy Tuyết tỏ vẻ hoài nghi. Giang Dịch Sâm gật đầu:

"Cô ấy không giống với bất cứ cô gái nào trước đây con từng tiếp xúc, bọn họ đến với con vì gia thế, vì tiền bạc, vì vẻ bề ngoài con là người rõ nhất, bởi vì nếu ở cạnh con bọn họ sẽ có lợi trước giờ con cứ nghĩ tất cả con gái đều như vậy cho đến khi con gặp Kỉ Bách Linh"

Tùy Tuyết gõ gõ ngón tay:

"Nhưng cô ấy đã có bạn trai, nếu quả thật cô gái đó như lời con nói thì cô ta sẽ không bỏ rơi bạn trai mình"

"Nhưng con muốn thử một lần, không thử qua mà bỏ cuộc con thật không cam lòng"

Giang Dịch Sâm híp mắt, cô dám cự tuyệt anh, anh nhất định đem cô về bên cạnh mình.

"Tùy con giải quyết đi"

Tùy Tuyết gật gật đầu:

"Nhưng mẹ không muốn con làm khó cho người ta, cũng không được dùng thủ đoạn"

Câu đầu tiên là đồng ý để anh xử lý, câu thứ hai là cảnh cáo anh không được đi quá giới hạn cho phép. Giang Dịch Sâm cười:

"Con biết, con thật sự toàn tâm toàn ý"

...

Sau đó Giang Dịch Sâm lái xe rời đi, Giang Bác Hoài đặc biệt hưng phấn, cảm thấy con trai mình cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân, trước giờ mọi người bảo ông cưng chiều đứa con này làm hư, nhưng bản thân ông luôn nghĩ là do nó chưa tỉnh ngộ, một khi tỉnh ngộ nhất định khiến mọi người kinh ngạc. Tùy Tuyết nhìn chồng lắc đầu không nói thêm gì, bà muốn nói ông đừng thấy vậy mà cho là đúng.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now