....

205 0 0
                                    


Giang Dịch Sâm lái xe đưa Bạch Nhân đến dưới lầu, cô cởi dây bảo hiểm ra, đang chuẩn bị xuống xe, anh mở miệng:

"Sau này tôi rất bận"

Bạch Nhân khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cô thông minh hiểu được lời anh nói, anh vốn đối với cô đã không còn hứng thú, về sau không cần phải xuất hiện bên cạnh anh nữa. Bạch Nhân đã từng hy vọng anh có thể vì cô mà thay đổi, thời gian qua hai người ở cùng nhau anh cũng đã đối xử với cô rất tốt. Cô mong sẽ trở thành người phụ nữ đặc biệt trong mắt anh, anh sẽ không bỏ rơi cô như những người phụ nữ khác, thế nhưng chỉ trong vòng một tháng đã dập tắt tất cả mộng đẹp, điều cô không ngờ được lại chính là Kỉ Bách Linh. Lại một lần nữa vì Kỉ Bách Linh mà cô phải rời đi. Ngẫm lại bản thân một chút, những người phụ nữ khác ở bên anh không quá một tuần, so với cô không phải là quá tiến bộ hay sao?

"Em hiểu"

Bạch Nhân nhu thuận mở miệng, lập tức chớp mắt.

"Giang thiếu có việc, nhưng cũng đừng quên chuyện thực tập của em"

"Ừ"

Giang Dịch Sâm gật đầu mở miệng:

"Em rất thông minh, biết cái gì nên nói cái gì không"

"Đây là đạo lý thường tình"

Bạch Nhân xuống xe, sau đó quay đầu lại, đây chính là một Giang Dịch Sâm vô tình, bất cứ người phụ nữ nào cũng chỉ là trò vui trong mắt anh. Chán thì bỏ tìm niềm vui mới.

Giang Dịch Sâm không có chút thiết tha kéo kính rồi khởi động xe đi thẳng, trong đầu anh lúc này chỉ có một cái tên:

"Kỉ Bách Linh, Kỉ Bách Linh"

Cái tên này thế nào mà nghe rất quen tai. Anh nhéo mắt cố gắng nhớ kĩ cái tên này.

Kỉ Bách Linh đến thư viện mau chóng đi tìm Tưởng Bách Xuyên. Cuốn sách này cô đã mượn từ lâu, lần đó lật lật xem sơ vài trang rồi cầm lấy, một tờ cũng không đụng qua. Ngày trước mượn cuốn này vẫn là do Tưởng Bách Xuyên, cô nhìn thấy mỗi lần đến thư viện anh đều mượn rất nhiều sách, rồi tự mình ngẫm nghĩ cũng nên đọc sách để bổ sung kiến thức, kết quả chính là mượn rồi lại quẳng nó vào lãnh cung.

Cô rất nhanh chóng tìm được Tưởng Bách Xuyên, bước nhanh đến chỗ anh, Tưởng Bách Xuyên thấy cô đến liền cười, lập tức vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Kỉ Bách Linh nhìn tứ phía, mới khai giảng nên thư viện cũng không có quá nhiều người, đại đa số các nhóm nhỏ đều tụ lại nói chuyện phiếm. Cô ngồi bên cạnh anh, trên mặt nụ cười luôn hiện hữu.

"Kiến trúc sư tương lại, hôm nay đọc sách thế nào?"

"Hiệu suất cũng không tệ lắm."

Tưởng Bách Xuyên liếc cô một cái, không nhanh không chậm tiếp tục

"Nhưng từ giờ trở đi chắc chắn là hiệu suất sẽ giảm đi rõ rệt"

"Anh thật đáng ghét"

Kỉ Bách Linh nắm tay lại đánh anh, bị anh chụp được, sau đó nhìn xung quanh thấy mọi người đanh dồn ánh mắt về phía mình sau đó mới xấu hổ bỏ tay xuống. Kỉ Bách Linh không vui nhìn anh, anh giơ tay ra vò vò trên đầu cô:

"Đợi anh một chút, để anh xem cho hết khúc này rồi anh dắt em đi ăn cơm."

Kỉ Bách Linh nhìn đồng hồ rồi gật đầu, không hề quấy rầy anh đọc sách, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Tưởng Bách Xuyên xem xong dùng bút đánh dấu lại vài chỗ, Kỉ Bách Linh ngồi kế bên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến anh, anh đọc vài dòng sẽ lại liếc cô vài giây, nhìn thấy cô bấm điên thoại thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Thi thoảng có vài cô gái đi ngang qua liếc nhìn Tưởng Bách Xuyên, là ngay lập tức cô sẽ nhìn lại bằng ánh mắt phóng điện. Quan điểm của anh là không cần phải để ý đến mọi việc xung quanh, chỉ cần tập trung chuyện cần làm, nhưng cô thì khác không thể ngồi yên một chỗ, hễ thấy ai lại dây dưa hay bắt chuyện là y rằng sẽ phát điên lên.
Tưởng Bách Xuyên mỉm cười nhìn cô, nhìn dáng vẻ lúc này trông cô rất đáng yêu, miệng hơi chu, tay bấm bấm hình như vừa thua một bàn nên anh thấy hai mày cô nhíu lại, thỉnh thoảng nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn hướng mình hay không, tựa như muốn tìm ai đó gây chuyện nhưng không có nên đành bĩu môi hờn dỗi, anh lắc đầu sau đó tiếp tục đọc sách.
Kỉ Bách Linh chơi game một lúc cảm thấy nhàm chán, nên lập tức gục xuống bàn hướng ánh mắt về phía anh, cô rất thích nhìn nghiêng anh, không phải vì nhìn chính diện anh không đẹp mà vì bên cạnh anh sẽ cảm thấy bình yên, nhất là khi anh mặc áo sơ mi trắng, cô từng lén chụp một bức ảnh khi anh ngồi nghiêng đọc sách sau đó còn đem đi đăng trên forum trường, bị anh phát hiện giáo huấn một trận, sau đó còn bắt cô phải tự tay gỡ xuống. Anh không muốn cố mang ảnh của anh đi đăng lung tung, sau lần đó có một số sinh viên mới thấy ảnh của anh, rồi kéo nhau đi đến tận khoa mời rất nhiều sinh viên nữ đến tận lớp, sau lần đó cô bỏ luôn tài khoản không dám đăng nhập thêm lần nào nữa.

Cô thích anh nhất là khí chất nhẹ nhàng điềm tĩnh khoan thai sạch sẽ, nhất là bộ dáng khi anh đọc sách, vô cùng mị lực. Tưởng Bách Xuyên quay qua nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, rồi lắc đầu thu hồi ánh mắt.

Anh mỉm cười thở dài, biết ngay cái thời điểm thấy cô bước vào thư viện là anh không thể chuyên tâm vào đọc sách được nữa. Anh lập tức thu dọn sách vở chậm rãi mở miệng.

"Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm."

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now