.........

222 0 0
                                    


Đương nhiên là không, cô sẽ không đi theo vết xe đổ của Kỉ Bách Linh, được ở bên anh ta một thời gian để anh ta chán, đá cô ra một bên tìm niềm vui mới. Vì thế cô mới lựa chọn ở cạnh Dịch Sâm với vai trò là người phụ tá đắc lực nhất, khiến anh không thể lơ là với cô trên cả hai phương diện, sau đó trêu chọc anh, đợi anh ly hôn với Kỉ Bách Linh rồi trực tiếp tiến vào Giang gia.

Buổi chiều, Tư Kì cùng với Dịch Sâm phải cùng nhau đi liên tỉnh công tác, phải ở lại ngoại thành ba ngày hai đêm, trên đường đến sân bay tay của Giang Dịch Sâm bắt đầu hành động bị Tư Kì bắt được hất ra.

"Anh không sợ để kí giả bắt được, đến tai người cha anh, ông ấy sẽ đánh gãy chân anh sao?"

"Xem ra tin tức của em còn chưa được tốt, trong nhà anh mẹ làm chủ, chỉ cần mẹ muốn đánh anh, cha anh sẽ ra mặt nói đỡ, cha anh ông ấy rất thương anh."

Tư Kì nhíu máy, cô mới về nước không được bao lâu nên cũng chưa có dịp đi gặp mặt chào hỏi ba mẹ anh, nhưng cũng có nghe lời đồn về Giang Tuyết phu nhân, không nghĩ lại là thật.

"Cẩn thận một chút cũng không sao, hơn nữa em là con gái, anh cũng phải giữ thể diện cho em chứ."

"Được được."

Giang Dịch Sâm trực tiếp kéo Trần Tư Kì vào lòng.

"Truyền thông chỉ chụp và săn lùng đời tư của anh cả thôi, về phần anh bọn họ không có hứng thú, anh cũng chưa từng lên báo."

Không phải không có hứng thú mà không dám có hứng thú với cậu út nhà họ Giang. Trần Tư Kì cũng không phản bác lại, yên vị nằm trong lòng anh.

Chiều tối ngày hôm sau Kỉ Bách Linh mới tỉnh dậy, cô thực không ngờ mình lại có thể ngủ lâu đến thế một ngày một đêm, cô xoa đầu mình, đêm qua cô khóc rồi thiếp đi nên giờ tỉnh dậy đầu cảm thấy rất đau.

Đêm qua cô ngủ ở phòng khách, chỉ sợ rằng cô ngủ ở đâu Giang Dịch Sâm cũng không thèm bận tâm. Cô men theo thành giường đứng lên, phát hiện tóc bết lại dính đầy trên mặt, cô vội vã vào nhà vệ sinh sửa sang lại bản thân, cố gắng cột rửa đi sắc mặt tái nhợt của mình, các dấu vết đêm qua Giang Dịch Sâm để lại cũng đã bắt đầu mờ dần. Cô uất ức cắn môi cho đến khi bật máu, đau đớn nhắc nhở cô không được yếu đuối.

Cô đứng trước gương, đứng thật lâu, giờ khắc này bất kể là cô dùng bộ dáng gì cũng chẳng có ai thèm để ý, nhà của cô cũng không có ai ghé thăm, về phần Tưởng Bách Xuyên, cô đã thành ra dạng này, cũng không còn thêm bất kì ảo tưởng gì với anh nữa, anh nên kiếm cho mình một cô gái tốt làm vợ chứ không phải một cô gái rách nát như cô.

Con đường phía trước mà cô phải bước tiếp vô cùng tăm tối, cô tùy tiện chọn cho mình một bộ quần áo, cũng không trang điểm sau đó liền đi ra ngoài, ăn uống qua loa rồi bắt xe đến bệnh viện nơi bạn tốt của cô Phùng Minh Nguyệt đang công tác, cũng đã trải qua một thời gian khá lâu kể từ cái lần Minh Nguyệt mắng cô vì bỏ kì thực tập trước khi tốt nghiệp, nay Minh Nguyệt tựa hồ như đã ổn định với công việc của mình, lần trước trong điện thoại còn nói bệnh viện này yêu cầu rất cao, rất nhiều người muốn vô nhưng không được nhận, Minh Nguyệt nói cô được nhận vô làm quả thực rất may mắn.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now