Phòng ngủ kí túc xá của cô nằm trên lầu 8, đứng ở ban công có thể nhìn thấy siêu thị và mấy quán ăn phía đối diện đây là hai nơi đông đúc nhất, lúc nào cũng có người qua lại tấp nập nhất là lúc tan tầm, người xếp hàng đã rất dài, đang ngắm đường bỗng điện thoại reo, là Giang Dịch Sâm gọi đến, giọng anh vẫn như cũ, xem ra không có chuyện gì:
"Anh biết mấy nay em rất bận, nhưng hôm nay là sinh nhật anh, chẳng lẽ sinh nhật của anh mà em chũng không chiếu cố cho anh được một buổi sao?"
Kỉ Bách Linh nhớ đến sinh nhật mình lần trước, anh chính là người đưa cô ra ngoài ăn tối, tặng bánh sinh nhật còn đến "Đồng Thoại Thành", nhờ vậy cô mới tận mắt thấy được ngôi nhà thủy tinh và nhà đá trong đó, có lẽ anh chỉ xem cô là bạn bè, là do cô nghĩ nhiều quá mà thôi, hơn nữa sinh nhật 20 tuổi, anh đã tạo cho cô vô số điều bất ngờ cùng vui vẻ, nay sinh nhật anh mà từ chối thì quả thật có chút không được tự nhiên.
"Hôm nay là sinh nhật anh, anh nói cái gì cũng đúng hết, coi như nguyện vọng của anh là quan trọng nhất đi"
Cô học giọng điệu anh ngày đó, rồi cười rộ lên, yêu cầu anh lái xe dừng ở cổng bên ngoài trường cô sẽ đi bộ ra. Cô làm như vậy để không có lời đồn về việc anh đến tận nơi ở đón cô, nếu như Tưởng bách Xuyên tin tưởng cô như vậy thì cô cũng không muốn phụ lại lòng tin của anh. Ít nhất hành động lần này sẽ khiến anh và cô không bận tâm nhiều.
Tắt điện thoại, Kỉ Bách Linh liền đi gội đầu tắm rửa, sửa soạn trang điểm lại một chút, hôm nay đối mặt với Giang Dịch Sâm cô sẽ nói rõ với anh một lần trước giờ chỉ xem anh là bạn. Cô không muốn dính vô cái vòng luẩn quẩn mập mờ, dù sao cô đã có bạn trai rồi, hai người nên hạn chế gặp mặt.
Sau khi nhìn lại bản thân cảm thấy mọi thứ đã ổn, trang điểm đậm hơn bình thường một chút, diện lên người bộ đầm thật đẹp xoay người rồi cầm túi bước ra khỏi phòng. Cô dặn Giang Dịch Sâm chạy xe đến cửa sau đợi mình, cửa trước vốn rất nhiều người cô lại không muốn dính thêm bất kì rắc rối nào khác nên chọn cửa sau, nơi đây vốn rất ít người qua lại. Đến nơi đã thấy Giang Dịch Sâm đứng tựa vào xe đợi cô, cô nhanh chóng bước đến mở cửa xe ngồi xuống.
Cô vừa lên xe, Giang Dịch Sâm đã bắt đầu đánh giá, bình thường rất ít khi cô chịu trang điểm, khuôn mặt đã thanh tú diểm lệ, nay sửa soạn lên một chút quả thật động lòng người, anh mím môi, người đẹp làm gì cũng thành người đẹp, thậm chí hôm nay anh còn cảm thấy cô có sắc thái thần bí quyến rũ, làm cho người ta không nhịn được phải liếc nhìn.
"Hôm nay trông em rất xinh đẹp"
"Cám ơn anh"
Nguyên bản cô muốn nói, hôm nay trông anh rất tuấn tú, nhưng nếu nói ra sẽ cảm thấy có chút ái muội, vì thế đành ngậm miệng không nói, cô nhận ra hôm nay anh cũng rất ăn diện, cũng đúng dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh mà.
Nơi tổ chức sinh nhật anh là một câu lạc bộ cao cấp dành cho hội viên, Kỉ Bách Linh theo sau anh tiến vào, vừa bước vô phòng bao tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, sau đó ít phút pháo hoa đủ màu sắc từ tay mọi người đồng loạt thắp lên, dây kim tuyến vô số thứ đều hướng lên người anh. Dường như anh cũng rất ngạc nhiên, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nở nụ cười, tất cả mọi người đồng thanh chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Kỉ Bách Linh phối hợp cùng mọi người chúc anh sinh nhật vui vẻ, cô cố gắng giữ khoảng cách với anh nhưng cố gắng đến mức nào vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kì dừng lại trên người mình. Cô ngồi một bên nhìn Giang Dịch Sâm ngồi ở trung tâm bữa tiệc, rất nhiều bạn bè của anh lên hát nhảy nhót làm trò loạn xạ, khiến mọi người cười không ngừng, mấy cô gái đi theo bạn anh không nhịn được cũng đứng lên tham gia, vũ đạo rất cuồng nhiệt, một vài người bạn thân của anh ngồi kế bên pha trò nói chuyện với anh.
Kỉ Bách Linh nhìn phòng bao một vòng, khóe miệng mỉm cười, giờ khắc này cô có một nhận thức rõ nét, nơi này không phù hợp với cô, mà cô vĩnh viễn cũng không muốn tiến vào, không hòa nhập.
Giang Dịch Sâm bị mọi người mời rượu, Mạc Tuấn Phàm và Dương Chấn ngồi kế bên, Mạc Tuấn Phàm đưa mắt nhìn Kỉ Bách Linh, sau đó mới quay qua nhìn Giang Dịch Sâm:
"Thế này mà cậu bảo đẹp à?"
"Mắt nhìn người của tớ mà cậu còn ý kiến?"
...
Tiệc sinh nhật lần này diễn ra tới tận đêm khuya, cuối cùng đợi đến khi mọi người say khướt Giang Dịch Sâm mới đi đến bên Kỉ Bách Linh:
"Anh đưa em về"
Anh uống rượu, căn bản cô không muốn để anh đưa về nhưng nghĩ muốn có chuyện muốn nói với anh nên cô gật đầu.
Ngồi trên xe, cô im lặng không biết phải mở miệng thế nào? Giang Dich Sâm lái xe rất nhanh, khiến cô muốn buồn nôn. Nhưng bởi vì anh uống rượu, cô lại sợ cảnh sát bắt nên thấy anh lái như vậy đành cắn răng chịu đựng.
Rốt cuộc xe dừng trước cửa trường đại học, cô mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, khi bước xuống xem cô hướng anh:
"Anh có thể đưa em về kí túc xá không?"
Giang Dịch Sâm mắt sáng rực lên, cảm thấy cô hôm nay rất chủ động, vì thế lập tức mở cửa bước xuống xe.
Hai người đi con đường nhỏ bên hông trường, đèn đường tỏa ra quần sáng ảm đạm, hai hàng cây hắt bóng xuống tạo từng điểm sáng tối dọa người, mà Kỉ Bách Linh đợi đến giờ chỉ để muốn nói với anh những lời này.
"Giang Dịch Sâm, vài năm trước anh đưa em đi thi , giúp em không đến muộn, em rất cảm kích anh, trong khoảng thời gian này anh cũng chiếu cố em khá nhiều, giúp em mở mang tầm mắt, anh đưa em đi đến những nơi trước đây em chưa từng có dịp đến em thực sự cảm ơn anh. Đồng thời em cũng muốn nói làm bạn với anh rất tốt nhưng em đã có bạn trai, mặc kệ người ngoài nói thế nào, trong mắt họ quan hệ của em và anh không quan minh chính đại em cũng không để tâm, nhưng em không muốn người yêu của em cảm thấy khó chịu bực bội, cho nên em hi vọng, chúng ta từ đây về sau đừng gặp lại nữa, huống chi em và anh là hai con người thuộc về hai thế giới"
Giang Dịch Sâm càng nghe lời cô tâm càng trầm, cảm giác say đã bị những lời của cô cuốn bay, chớp mắt lấy lại tinh thần, nhìn dưới mặt đất thấy bóng dáng hai người in mờ nhạt trên nền đất trông rất ái muội, anh đột nhiên ngẩng đầu:
"Em cảm thấy anh đối với em có tâm tư? Nên mới nhắc nhở anh, chúng ta nên có chừng mực?"
Kỉ Bách Linh gục đầu xuống, có chút xấu hổ, cô đúng là có suy nghĩ như vậy, nhưng không nói rõ, mà dùng lý do khác để lấy cớ, nhưng lại bị anh nói thẳng ra, cảm thấy có vẻ bản thân đã suy nghĩ nhiều, là tự mình đa tình.
Giang Dịch Sâm cường thế kéo tay cô qua, hai tay ấn chặt bã vai khiến cô đối mặt với anh:
"Kỉ Bách Linh, em nghĩ không sai, đúng là anh có suy nghĩ tâm tư với em, chính xác mà nói anh thích em, thật sự thích em"
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...