Nước mắt cô rơi xuống tay anh, anh bắt lấy đưa lên miệng, dùng đầu lưỡi liếm.
"Em tiếp tục khóc, làm tôi cảm thấy mất hứng, em nên nhớ em là người duy nhất có thể cứu anh ta vào lúc này."
"Anh không phải người."
"Nhưng em là vợ của tôi, yêu cầu vợ làm chuyện như vậy thật sự quá bình thường, khi nào mà tôi đối với thân thể em tự nhiên mất hứng thú, khi đó em mới nên khóc."
Anh cau mày nhìn biểu hiện của cô.
"Tôi lần trước đã nói với em rồi, nếu có lần sau sẽ không đơn giản là có thể bỏ qua... Kỉ bách Linh em nên biết lấy lòng tôi một chút, chủ động một chút."
Kỉ Bách Linh cười rơi lệ:
"Anh giết tôi luôn đi."
"Này thái độ lần trước vẫn muốn dùng lại, còn nhớ rõ lần trước em đã lấy lòng tôi thế nào không?"
Anh vỗ vỗ mặt cô:
"Cục cảnh sát kia còn có người chờ em mang thân mình đi cứu đấy"
Tưởng Bách Xuyên, Tưởng Bách Xuyên, anh ta có gì tốt đẹp mà khiến em phải bán thân mình cho hắn. Vì cớ gì?
Kỉ Bách Linh cảm thấy mình muốn chết đi, một phút cô còn nghĩ muốn có cuộc sống tốt hơn, sau một phút thượng đế liền nói tất cả chỉ là mơ.
Ha ha cô không nhịn được nở nụ cười, đây là cuộc sống của cô, là cuộc sống của cô, cô nhẫn nhịn đứng lên, giơ tay cởi quần áo. Nếu như đã từng muốn chết vậy thì cứ coi như thân xác này đã chết đi, cô chủ động cởi quần áo của anh, ngón tay nằm trên ngực anh không ngừng dao động.Ánh mắt Giang Dịch Sâm ngày càng đỏ, Kỉ Bách Linh cắn răng im lặng nước mắt không ngừng tuông rơi, bàn tay không ngừng bị ép buộc ngao du trên người anh, anh bị dục vọng che khuất, lúc này chỉ nghĩ đến phải làm cho cô nằm dưới thân cầu xin anh. Trái tim cô có ai cũng không quan trọng đối với anh lúc này, anh chỉ cần thân thể cô, nhớ tới lần đầu tiên của cô nằm dưới thân anh giống như một đóa hoa nở rộ, mị hoặc vô cùng. Ha ha đây là người phụ nữ của anh, ai cũng đừng nghĩ đến, muốn anh thành toàn cho cô cùng người khác? Anh đâu có bị điên.
Giang Dịch Sâm bị sự kích thích vụng về của cô mà trở nên điên cuồng hơn, liền vạch tìm quần áo của cô, sau đó như là cơn lốc xoáy hôn lên từng tấc da tấc thịt cô.
Kỉ Bách Linh nằm bất động, chỉ là nước mắt không ngừng lăn dài trên hai má, cảm giác khó chịu này đang giày vò chính cô.
Giang Dịch Sâm sau khi thỏa mãn, ngẫng đầu lên nhìn cô sau đó nở nụ cười:
"Nằm như vậy em ko cảm thấy chán?"
Anh nhoài người lấy di động của cô từ bên gối ra, cô có thói quen đặt di động ở dưới gối. Hơn nữa mật mã di động ngàn năm không thay đổi, anh liền để nguyên tư thế vô cùng thân mật của hai người lưu lại vài tấm ảnh.
"Anh... anh đang làm cái gì?"
Kỉ Bách Linh trước mắt chỉ toàn là sương mù, mênh mông một mảng, cái gì cũng không thấy rõ ràng lắm.
"Haha rất nhanh em sẽ biết."
Giang Dịch Sâm gác lại di động sau đó tùy ý ấn vài phím, sau đó bắt cô đứng lên:
"Đến đây."
Kỉ Bách Linh lúc này mới xoa hai mắt của mình, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình cùng dãy số quen thuộc, chớp mắt xúc động đứng lên:
"Anh muốn làm gì? Anh liền nghĩ như vậy bức tôi chết sao? Giang Dịch Sâm, anh giết tôi đi, giết tôi đi."
Cô khóc không ra tiếng, toàn thân đều đang run rẩy.
"Em đang sợ điều gì, chỉ là anh ta luôn nhìn em với bộ dáng thanh tao, bây giờ cho Tưởng Bách Xuyên nhìn bộ dáng ti tiện thỏa mãn sau khi nằm dưới thân tôi, xem vẻ mặt của em có bao nhiêu sự thích thú trong đó, em mang thân đến dâng cho tôi, tôi cho em lại sự thỏa mãn..."
"Anh..."
"Nhanh lên soạn vài chữ cho tôi, em Kỉ Bách Linh thích nằm ở dưới thân Giang Dịch Sâm, cùng hình ảnh này nữa quả thật rất phù hợp."
"Anh giết tôi đi, tôi cầu xin anh giết tôi luôn đi."
"Tôi giết em làm gì? Nhanh đến cầm điện thoại soạn mau, đây là do em và anh ta gây ra, tôi xem lần này em còn có mặt mũi nào đi gặp anh ta nữa không? Tôi xem em còn có ý tơ tưởng đến anh ta nữa không? Làm người phụ nữ của tôi mà còn dám nghĩ đến thằng đàn ông khác."
Kỉ Bách Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không nói lời nào cũng không làm cái gì. Ngồi yên bất động.
Giang Dịch Sâm hừ lạnh một tiếng.
"Em tưởng rằng Tưởng Bách Xuyên có thể bình yên ở trong tù, trong chốn tù tội hay xảy tranh chấp có lỡ tay chết một người cũng không sao? Thậm chí còn không có ngày ra tù, em nói thử xem biết đâu anh ta lỡ tay hại chết người ..."
"Anh... anh thật cặn bã."
"Biết cặn bã sao còn không mau soạn ra cho tôi."
Anh nhìn thấy tay cô run rẩy cầm điện thoại bắt đầu soạn tin nhắn, anh nở nụ cười, có cái gì anh muốn mà không thể không thực hiện? Cô dám có tâm tư khác? Anh đã rất nhân từ đối với cô, không biết khi Tưởng Bách Xuyên nhận được tin nhắn này thì anh ta sẽ cảm thấy thế nào?
Kỉ Bách Linh cầm điện thoại nước mắt đã không còn để rơi xuống. Lúc này cô cảm thấy bản thân không còn cảm xúc, không tức giận chỉ ngồi đó ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng. Cô cầm di động bấm từng chữ.
Em là ... Kỉ ... Bách ... Linh, thật sự thích nằm dưới thân Giang Dịch Sâm.
Mỗi một chữ soạn ra đều khoét trên trái tim cô một nhát dao, miệng vết thương ngày càng sâu, cuối cùng đau đến chết lặng, đau đến không còn cảm giác.
Tự sát là bởi vì không nhìn thấy tương lai, không có tự do. Nhưng đã được cứu từ quỷ môn quan trở về, cô lại có hy vọng một cuộc sống mới.
Mà lúc này khi tự tay soạn lên đoạn văn bản kia, cô đã biết mình đã thật sự chết, tâm triệt để chết đi rồi, không một ai cứu cô, đối với thế giới này cô đã không còn gì lưu luyến.
Giang Dịch Sâm lấy điện thoại từ trong tay cô, nhìn thấy đoạn tin nhắn vừa soạn lập tức vui vẻ nhấn nút gửi tin.
Kỉ Bách Linh thấy Giang Dịch Sâm mỉm cười, cô đã nghĩ mình đang đứng dưới địa ngục, Giang Dịch Sâm tại sao anh ta lại sống trên đời này? Tại sao anh ta lại có quyền chà đạp cô như vậy? Tại sao anh lại có quyền xen vào cuộc sống tự do của cô?
Kỉ Bách Linh, ngươi phải nhớ cho thật kỹ Giang Dịch Sâm đã đối xử với ngươi như thế nào? Chặt chẽ gắt gao nhớ kỹ.
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...