Chương 10

236 1 0
                                    


Kỉ Bách Linh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, nằm trên giường hồi tưởng lại những chuyện đã phát sinh giống như một giấc mơ, sau khi uống thuốc ngủ tự sát, cô nằm mê man cảm giác trong người khó chịu cồn cào, tưởng rằng không chịu đựng được nữa thì Minh Nguyệt xuất hiện kéo cô từ quỷ môn quan trở về, lúc đó cô rất muốn hỏi tại sao Minh Nguyệt lại đến làm gì? Không phải bỏ mặc cho cô ra đi có phải là tốt hay không. Cô đã cảm thấy rất rất tuyệt vọng thế nhưng nghe những lời Minh Nguyệt nói, cô đã cảm thấy mình quá ích kỉ, nếu cô chết thực sự, Minh Nguyệt sẽ cảm thấy tội lỗi một thời gian, còn cha mẹ cô chắc chắn rất đau khổ khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cô nghĩ thế nào mà vì một người đàn ông không yêu thương mình mà đi tìm cái chết? Chẳng lẽ Giang Dịch Sâm lại quan trọng hơn cha mẹ? Hơn Minh Nguyệt sao? Tại sao không vì người thân bạn bè mà tiếp tục sống.

Cuối cùng Kỉ Bách Linh cũng nghĩ thông suốt, cô rất tốt khi vẫn còn sống, mặc kệ ngày mai thế nào, cô đều phải tiếp tục sống.
Sau khi tỉnh lại cô cảm thấy rất tốt, trong phòng chỉ có một mình cô, chống tay lên giường ngồi dậy, phát hiện cả người mệt mỏi rã người, từ trưa hôm qua đến giờ cô không có chút gì bỏ bụng, bây giờ tốt nhất là phải ăn một chút cơm, bụng của cô đang rất yếu không thể ăn lung tung.

"Minh Nguyệt."

Cô gọi to, rồi lại phát hiện cổ họng bị mất tiếng, hơn nữa lại hiểu ra mình không hiểu chuyện đã làm Minh Nguyệt phải bỏ công việc ở lại chăm sóc cô, giờ này chắc hẳn Minh Nguyệt đã quay về bệnh viện, làm thế nào mà còn trông chờ Minh Nguyệt tiếp tục ở cạnh.
Cô mặc quần áo, vừa chuẩn bị xuống giường, cửa bị đẩy ra, cô tưởng Minh Nguyệt vẫn chưa đi, tâm lí ngọt ngào vui vẻ liếc nhìn quá, thân thể trong chốc lát cứng ngắc.

Tưởng Bách Xuyên cũng đứng tại chỗ, trên gương mặt bình tĩnh của anh lộ chút nhẫn nại, anh vẫn tưởng rằng Giang Dịch Sâm đối với cô hết mực thương yêu, lần trước gặp cô ở gần công ty anh cứ ngỡ cô và Giang Dịch Sâm có chút hiểu lầm nên tâm trạng buồn bực, chưa bao giờ anh nghĩ cuộc sống của cô lại rơi vào hoàn cảnh như hiện nay, ngày xưa chính Giang Dịch Sâm tranh giành với anh, để cho cô buộc phải rời khỏi vòng tay anh, có được cô rồi tại sao Giang Dịch Sâm lại đối xử với cô như vậy? Tưởng Bách Xuyên nắm chặt lòng bàn tay, lần đầu tiên anh hận, hận mình không có nhiều tiền, nếu như anh có tiền có thế, anh và cô sẽ không rời xa nhau, người con gái anh yêu cưng chiều sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, tất cả đều do anh vô dụng. Nhưng trước mặt Kỉ Bách Linh anh không thể để cho cô thấy được suy nghĩ của mình, lần trước gặp nhau cô không hề nói về hoàn cảnh của mình tức cô không muốn anh biết về cuộc sống hiện tại của cô có bao khổ cực.

"Minh Nguyệt đã nấu cơm xong rồi, em nhanh lên rữa mặt rồi xuống dùng cơm đừng để Minh Nguyệt đợi lâu."

Tưởng Bách Xuyên cố gắng điều chỉnh giọng nói bình tĩnh cư xử một cách tự nhiên. Kỉ Bách Linh sửng sốt, sau đó mới gật đầu đè nén thanh âm:

"Được"

Kỉ Bách Linh tùy ý sửa sang lại một chút rồi xuống lầu, Phùng Minh Nguyệt đúng là đã làm một bàn thức ăn ngon, Tưởng Bách Xuyên cũng đã ngồi vào vị trí, Minh Nguyệt mang thức ăn lên đầy đủ, mới xoay người nhìn Kỉ Bách Linh:

"Mau tới đây nếm thử xem có hợp khẩu vị của cậu không?"

Kỉ Bách Linh nghe nói như vậy, hoàn toàn tin tưởng đây là sự thật, có Phùng Minh Nguyệt và Tưởng Bách Xuyên, khoảng thời gian học đại học, cô luôn mơ mộng sau này cô và anh sẽ mãi mãi bên nhau, thi thoảng Phùng Minh Nguyệt sẽ sang thăm rồi ba người bọn họ cùng nhau ngồi ăn cơm. Có bạn thân và người yêu luôn ở bên cạnh. Hoàn cảnh hiện tại giống với những gì cô từng mơ ước, rốt cuộc điều đó cũng xảy ra nhưng mỗi người lại mang một tâm tư riêng, có chút mất mát, nhưng không thể phủ nhận bầu không khí này rất ấm áp.

Kỉ Bách Linh đi qua bàn ngồi xuống, cô cầm lấy đôi đũa, nếm thử vài món, lập tức vừa lòng gật đầu:

"Ngon thật, quả nhiên tài nghệ của cậu ngày càng tiến bộ."

"Ngon là tốt rồi, cậu mau ăn đi, ăn nhiều một chút."

Phùng Minh Nguyệt híp mắt cười, là cô tìm đến Tưởng Bách Xuyên, chỉ hi vọng Kỉ Bách Linh có thể rời xa Giang Dịch Sâm, cùng Tưởng Bách Xuyên nối lại đoạn tình cảm ngày xưa, cô sợ Tưởng Bách Xuyên để ý chuyện Bách Linh đã từng kết hôn, xem tình hình hiện tại có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Cô hi vọng anh có thể an ủi Kỉ Bách Linh, khuyên bảo Bách Linh ly hôn với Giang Dịch Sâm.

Kỉ Bách Linh cười, sau đó bọn họ cùng nhau ăn cơm, Minh Nguyệt thi thoảng liếc nhìn hai người, thấy Tưởng Bách Xuyên không động đũa nhiều chỉ ngồi chăm chú quan sát nhìn Bách Linh ăn cơm, dường như tâm tình cũng không tệ lắm.

Ăn cơm xong Minh Nguyệt thu dọn chén dĩa, sau đó mượn cớ bệnh viện có việc gấp liền rời đi, trước khi đi cô còn quay lại nhìn Tưởng Bách Xuyên nháy mắt.

Phùng Minh Nguyệt đi về, trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian rộng lớn thoáng chốc yên lặng, Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, rồi lại hỏi bản thân anh nên đối mặt thế nào với cô? Anh biết nếu giờ phút này đề cập đến chuyện của cô, cô chắc chắn sẽ cảm thấy buồn phiền hơn, anh không đành lòng nhìn thấy cô đau khổ, anh nhìn cô một hồi rất lâu, chỉ một thời gian ngắn hai người không gặp nhau, mà cô đã gầy thành bộ dạng này, anh không thể tưởng tượng nổi thời gian qua cô đã sống thế nào?

Tưởng Bách Xuyên cuối cùng cũng quyết định mở miệng, xóa tan bầu không khí vốn đang ngột ngạt này:

"Bách Linh anh đã biết tất cả."

Kỉ Bách Linh sửng sốt, lời nói rõ ràng, anh đã biết cuộc sống hiện tại của cô thất bại đến mức nào, thậm chí đã biết cô tự sát, cô cảm thấy có chút khó xử, đầu cúi thấp. Tưởng Bách Xuyên nhíu mày, anh tiến lên phía trước kéo tay cô:

"Em cúi đầu làm gì? Tại sao lại cảm thấy khó xử với anh, từ đầu đến cuối em không làm sai điều gì hết, cưới người không nên cưới không phải lỗi của em, cuộc sống khó khăn cũng không phải lỗi do em, nhìn anh."

Kỉ Bách Linh từ từ ngẩn đầu lên, trên mặt anh lộ rõ vẻ kiên định, trong ánh mắt là sự kiên quyết:

"Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, trong lòng anh em mãi mãi là một Kỉ Bách Linh tốt đẹp trong sáng mà anh đã từng yêu."

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now