Chương 15

186 0 0
                                    


Trên forum trường lúc này tình hình vẫn đang rất hot, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến tình cảm, cuộc sống giữa Kỉ Bách Linh và Tưởng Bách Xuyên. Mấy ngày nay Kỉ Bách Linh có tiết đều phải lên giảng đường, gần đây cô luôn bị Bách Xuyên kiểm tra việc học rất gắt gao, anh nói với cô quãng đường sinh viên sắp đi qua, cô không nên lơ là như trước đây mà phải dành thời gian còn lại chú tâm vào việc học nhiều hơn, lên lớp nghe giảng đôi khi không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức mà còn giúp cô có thêm vốn sống, điều dưỡng tính cách. Anh không những dùng lời nói mà còn dành ra thời gian cùng cô lên lớp, cô biết thời gian này anh rất bận, còn phải ở bên chăm sóc chỉ dẫn cho mình không khỏi đau lòng nên cố gắng quyết tâm ra sức học tập nghiêm chỉnh, để anh không phải lo lắng cho cô nữa.

Có không ít người cho là tốt bụng liên tục đăng bài trên forum, phân tích tình cảm của cô và anh, nói cho anh biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, mong anh mở hai mắt to ra để thấy Kỉ Bách Linh là loại người gì? Ngược lại mong đợi của bọn họ, anh đều bỏ ngoài tai mấy lời ra tiếng vào, anh luôn biết bản thân cần gì và làm gì, cô đã nói cho anh biết, anh nên tin tưởng cô vì cô mới chính là người yêu của anh, bởi vậy tình cảm giữa hai người càng bền chặt cùng nhau đối mặt với khó khăn.

Dạo gần đây Tưởng Bách Xuyên có quá nhiều việc, nên cô đành phải đi ăn với Phùng Minh Nguyệt, chỉ khi nào đến giờ ăn trưa mới có thể chứng thực được trường đại học An Minh đông sinh viên đến cỡ nào, cô không thích những nơi ồn ào nên sau khi ăn xong cô lôi Minh Nguyệt đi, cô thích đi bộ đến con đường nhỏ phía sau kí túc xá, hai bên có rất nhiều phiến đá có thể ngồi nghỉ mát, học bài, bên cạnh đường là cây cầu bắc ngang dòng sông nhỏ, mấy cây liễu mọc dọc bờ sông, yên tĩnh thanh bình, cước bộ đến giữa cầu giậm chân mấy cái có thể nhìn thấy bầy cá bị dọa nhanh chóng tản đi, bị Bách Linh lôi kéo đi hoài, riết cũng thành thói quen.

"Dạo gần đây cậu bị sao vậy?"

Kỉ Bách Linh nhận ra cô bạn thân đang có tâm sự.

"Đại khái cảm thấy có chút mê man, lo lắng về cuộc sống, nhất là khi thấy các công ty, bệnh viện bắt đầu đăng tuyển dụng, thực tập, lần đầu tiên tớ có cảm giác phải đối mặt với việc mình phải tiến vào xã hội, tự nuôi sống bản thân, cần phải có mục tiêu và lý tưởng sống, cảm thấy quá hoang mang và sợ hãi. "

Phùng Minh Nguyệt lắc đầu cũng không biết sau khi ra trường cuộc sống của cô sẽ ra sao?

"Bách Linh, cậu đã có dự tính gì cho tương lai chưa?"

"Không phải còn sớm sao? Tới đó hãy tính."

Kỉ Bách Linh liếc mắt một cái Minh Nguyệt cũng không bàn về chủ đề này nữa, bởi cô biết Bách Linh không cần phải lo quá nhiều về cuộc sống mưu sinh sau này, nếu không kiếm được việc làm thì cô có thể về làm chủ doanh nghiệp cá nhân của gia đình, còn không thì nhờ vào mối quan hệ mà cha mẹ sẽ tìm cho cô một công việc nhàn rỗi. Điều kiện tốt như Bách Linh sẽ không bao giờ cảm thấy lo lắng phiền muộn như cô.

Mày nhíu lại, Phùng Minh Nguyệt chợt nghĩ đến xung quanh bạn bè mọi người đều rất hâm mộ Kỉ Bách Linh, không hẳn là không đúng, ít nhất tại thời điểm này cô cũng có chút hâm mộ, không cần phải lo lắng về tương lai, sự nghiệp, dù sao cũng sẽ có người nhà đứng sau hỗ trợ giúp đỡ, hơn nữa bên cạnh còn có Tưởng Bách Xuyên, tình cảm gắn bó sâu chặt từ thời trung học, hơn nữa lại còn xinh đẹp thanh tú. Phùng Minh Nguyệt lắc đầu, hâm mộ cùng ghen tị, hai khái niệm này rất mong manh dễ hòa làm một. Bách Linh là bạn tốt của cô, cô nên vì Bách Linh mà cảm thấy vui vẻ.
"Ừ, chỉ là tớ chợt cảm thấy vậy thôi."

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now