Giang Bác Hoài vừa mắng Giang Dịch Sâm vừa nhìn về phía anh nháy mắt, Giang Dịch Sâm thấy cha mình ra hiệu lập tức hướng về phía Tùy Tuyết ủy khuất mở miệng:
"Con cũng không biết những lời này từ đâu mà có, người ngoài bịa chuyện xằng bậy không sợ trời phạt? Con mới kết hôn hai tháng thôi, như thế nào lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Tất cả đều là nói hươu nói vượn"
Giang Dịch Sâm nhìn về phía mẹ, thấy bà vẫn chuyên tâm uống trà, lại tiếp tục mở miệng thanh âm cũng thấp đi vài phần:
"Người ngoài bịa đặt thế nào con cũng không quan tâm, chung quy đều là bịa đặt nhưng cha và mẹ xem là sự thật thì con rất buồn."
Giang Bác Hoài nhìn về vợ, thấy bà im lặng ông lôi kéo áo bà:
"Tiểu Tuyết bà xem..."
Tùy Tuyết lúc này mới buông chén trà, nhìn về phía Giang Dịch Sâm:
"Mẹ từ nhỏ đã giáo dục con cái gì? Bất luận khi nào cũng không được làm càng càng không được làm cha mẹ thất vọng, trong lòng con biết rõ, con tốt xấu gì đều từ cha mẹ mà ra, so với người khác con cũng thông minh, giỏi giang, làm việc nhanh gọn dứt khoát, lời nói đi đôi với việc làm? Thế tại sao bây giờ người ngoài lại bàn tán xôn xao chuyện này? Trong lòng con là người hiểu rõ nhất."
Giang Dịch Sâm vừa định mở miệng bào chữa bị lời nói của bà mà im lặng, cúi đầu. Tùy Tuyết nhìn chồng:
"Ông ngày hôm qua không phải nói cùng tôi uống trà sao?"
Giang Bác Hoài thấy bà mở miệng, ánh mắt quét qua ông như trực tiếp nói còn không ngồi xuống uống trà.
Giang Bác Hoài đành phải ngồi xuống, cùng Tùy Tuyết uống trà, một bên uống, một bên khích lệ tài pha trà của bà ngày một cao siêu, về phần Giang Dịch Sâm anh phải tiếp tục đứng.Tùy Tuyết bình tĩnh cùng chồng trò chuyện, như vậy có khả năng anh phải đứng đơi mấy tiếng.
Giang Dịch Sâm đứng hai tiếng đồng hồ nghe cha mẹ trò chuyện cũng không dám ngắt lời, lúc này Giang Tư Nhạc bước chập chững xuống cầu thang, hai tay xoa đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn thấy Giang Dịch Sâm, lập tức mở to hai mắt nhìn:
"Cậu nhỏ"
Cô bé lập tức chạy lại ôm lấy cổ anh. Tùy Tuyết lúc này mới ngước lên nhìn:
"Ngày mai mang Kỉ Bách Linh về nhà ăn cơm."
Giang Dịch Sâm lúc này mới phản ứng lại, là bà đang nói với anh:
"Dạ"
Tùy Tuyết nhíu mày:
"Còn không mau buông ra? Đừng để cháu gái còn nhỏ đã hư."
Giang Dịch Sâm tức đến nghẹn họng, đây là ý gì? Chẳng phải nói anh sẽ dạy hư cháu gái hay sao? Anh làm gì mà đến mức khiến cháu mình sinh hư. Lời từ mẹ anh giống như có độc, nhưng anh lại không dám cãi lại, đối với sự cứng rắn của mẹ anh, anh là người đã từng niếm qua. Có lần anh ở ngoài quậy phá bà tuyên bố sẽ cắt chi tiêu, bà nói là làm khiến anh phải đi cầu cứu bạn bè. Giang Dịch Sâm ngồi xuống xoa đầu cháu gái nhỏ:
"Cậu nhỏ được đi rồi, cậu nhỏ có việc bận, lần sau về cậu nhỏ sẽ chơi với con nha."
Giang Tư Nhạc câu hiểu câu không gật gật đầu, Tùy Tuyết nhìn thấy Giang Dịch Sâm chạy trốn nhanh như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, một đôi vợ chồng mới cưới, thế nào lại thành ra thế này? Dạy Giang Dịch Sâm không được xem ra phải dạy từ Kỉ Bách Linh, tuy rằng bà luôn cảm thấy Kỉ Bách Linh cùng con trai bà thật không thích hợp.
Giang Dịch Sâm rời đi, bên ngoài bầu không khí tự do thoải mái, toàn thân anh cũng trầm tĩnh lại. Lúc này anh cảm thấy bái phục anh cả và chị dâu, có thể chung sống hòa hợp cùng một mái nhà với cha mẹ, anh lại nghĩ đến chị hai, ngày trước không phải vì tình yêu mà bỏ nhà ra đi sao? Biết đâu vì tình yêu chỉ là một cái cớ thôi? Lấy cớ để rời đi cũng giống như anh lấy cớ kết hôn để rời đi, dù sao thì ngẫm lại kết hôn cũng không đến nỗi tồi.
Giang Dịch Sâm lái xe, miệng ngâm nga vài câu, tâm tình rất tốt, một lát sau anh cầm di động, gọi cho đám bạn hữu, hẹn mọi người ở chỗ cũ, hội quán "Tinh Thần Đêm Khuya".
Giang Dịch Sâm trực tiếp lái xe đi hội quán, anh thích cái không khí yên ả không bị quấy nhiễu nhưng cũng thích cái không khí ồn ào náo nhiệt khi ở cùng đám bạn hữu thân thiết, anh thực không thích những lời mẹ anh nói, lúc nào cũng phàn nàn nguyên tắc, mẫu mực, không được lăng nhăng bên ngoài, không phải thời vua chúa ngày xưa, một vị vua có biết bao phi tầng, ngay cả một hoàng tử cũng vài chục thê thiếp là gì? Bọn họ đều tài trí hơn người đó thôi.
Đến hội quán, mọi người đã có mặt đông đảo, anh tùy tiện ngồi vào một chỗ đang trống cầm đống bài lên:
"Nghe nói vừa rồi cậu cùng Trần Tư Kì hai người đi công tác ở tỉnh ngoài?"
Có người tùy ý mở miệng:
"Đi công tác mà có mĩ nhân kế bên hiệu suất làm việc tăng cao chứ?"
Giang Dịch Sâm hưởng thụ mọi lời bàn tán của bạn bè, anh cười nhạt mở miệng:
"Các cậu thử đi rồi sẽ biết."
Mọi người cùng nhau cười sảng khoái, Mạc Tuấn Phàm ngồi cạnh anh lúc này mới mở miệng:
"Đây bắt đi."
"Tới cùng người đẹp hèn gì im lặng nãy giờ."
"Người đẹp."
Người bên cạnh nghe thấy lại càng cười tươi hơn.
Giang Dịch Sâm bất giác nhớ đến Trần Tư Kì, lại nhớ đến tác phong câu dẫn mèo vờn chuột của cô, anh thực cảm thấy hứng thú, không phải cô muốn anh phải thuần phục bên cạnh cô sao? Anh mỏi mắt chờ xem tiếp theo cô sẽ làm gì?
Một đám người rất nhanh cùng nhau đánh vài ván rồi anh đứng lên. Giang Dịch Sâm tuy lần này không được may mắn, kế bên lại trống không, nhưng không dắt theo người đẹp quả là quyết định đúng đắn, vì anh phải về nhà, nhắc đến "nhà" sắc mặt có vài phần không vui, nhưng anh phải trở về, nếu không cha mẹ anh sẽ lại làm một trận.Một đám người rất nhanh cùng nhau đánh vài ván rồi anh đứng lên. Giang Dịch Sâm tuy lần này không được may mắn, kế bên lại trống không, nhưng không dắt theo người đẹp quả là quyết định đúng đắn, vì anh phải về nhà, nhắc đến "nhà" sắc mặt có vài phần không vui, nhưng anh phải trở về, nếu không cha mẹ anh sẽ lại làm một trận.
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomansaKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...