Tưởng Bách Xuyên không phải là loại người ưa dùng lời lẽ ngọt ngào, nhưng lần đó anh đã gọi cô như vậy đủ hiểu tình cảm anh dành cho cô ra sao, lần sinh nhật thứ hai anh cũng nhắn một cái tin, "Chúc bảo bối sinh nhật vui vẻ", cũng giống nhau nhưng cô lại khắc sâu cái tin nhắn đầu tiên hơn, vì nó rất đặc biệt, chính vì thế mấy lần cha mẹ ở nhà muốn đổi cho cô một cái điện thoại hiện đại hơn nhưng cô vẫn không đồng ý.
Nay là sinh nhật thứ 3 kể từ lúc hai người quen nhau, liếc nhìn màn hình điện thoại là ngày 16 tháng 4, 23h59 phút, vô cùng hồi hộp chờ đợi, cô tin tưởng cho anh anh bận cỡ nào cũng sẽ không quên sinh nhật của cô. Ngày 17 tháng 4, 00h00 phút, di dộng của cô vang lên báo có tin nhắn đến, tâm tình cô hân hoan vui vẻ, thở ra một hơi lúc này mới cầm lấy di động, là một tin nhắn, nhưng tên người gửi khiến cô ngây ngẩn cả người.
"Chúc em sinh có một ngày sinh nhật vui vẻ - Giang Dịch Sâm"
Như thế nào lại là anh? Cô hoài nghi bản thân nhìn nhầm, lại mở ra xem lại xác định đúng là Giang Dịch Sâm, lòng tràn đầy chờ mong cuối cùng giống như nhận được một cái xô nước đá, toàn toàn thất vọng, cầm điện thoại ngoài trừ tin nhắn Giang Dịch Sâm gửi đến hoàn toàn không có tin nhắn khác, Tưởng Bách Xuyên, anh đang làm cái gì? Anh đã quên sinh nhật của cô sao? Hôm gặp anh tại sao cô lại do dự không nhắc anh? Quả thực anh đã quên sinh nhật của mình, nhưng mọi năm có năm nào cô nhắc anh nhớ đâu, chẳng lẽ do dạo này anh bận quá. Cho nên mới quên sinh nhật của mình.
Có lẽ đợi một chút nữa sẽ có tin nhắn hoặc anh tự chủ động gọi đến, thời gian trôi từng phút từng giây vẫn không có động tĩnh gì, cô bắt đầu không khống chế nỏi bình tĩnh mà suy nghĩ lung tung, tại sao Giang Dịch Sâm nhớ sinh nhật của mình mà Tưởng Bách Xuyên lúc này lại không? cùng anh ở bên nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu cô cảm thấy thất vọng, nguyên đêm cô lăn lộn không ngủ được, mơ mơ màng màng lại cầm điện thoại lên xem , nhưng điện thoại không có tin nhắn đến, cái gì cũng đều không có cứ như vậy đến gần sáng cô mới chợp mắt được một chút.
Ngày hôm sau tỉnh lại cũng không biết bản thân ngủ lúc nào? Tỉnh thực sự mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, bản thân an ủi nếu như Tưởng Bách Xuyên gọi điện hay nhắn tin, cô sẽ tha thứ cho anh, Hiện tại có lẽ công việc quá nhiều nên buổi tối ngủ sớm, buổi sáng dậy đi làm liền, nên mới không có thời gian nhắn tin.
Cô cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ, giờ đã hơn 9h sáng, cảm giác mất mát lan tràn đến toàn thân, chẵng lẽ quen nhau một thời gian lâu nên không còn lãn mạn sao? Có thể không chú ý đến người yêu như lúc mới quen nhau? Bất luận có gì xảy ra cũng cho rằng họ sẽ hiểu và cảm thông?
Cô cầm điện thoại lên bỏ sang một bên sau đó đi ăn sáng, vừa đến quán mẹ cô gọi chúc mừng sinh nhật con gái, sau đó là Phùng Minh Nguyệt còn hỏi cô đang ở đâu? Nói ra địa chỉ Phùng Minh Nguyệt liền lập tức chạy đến.
Lúc này Kỉ Bách Linh đang ăn sáng, cô gọi một phần cháo, cháo ở đây bán rất ngon niêm vừa phải hạt gạo lại nở vừa không ngán, vừa thấy cô Phùng Minh Nguyệt vội chạy đến,:
"Bách Linh, sinh nhật vui vẻ, quà tớ để ở kí túc xá của cậu, hôm nay có dự định gì không?"
"Hôm nay với hôm qua cũng giống nhau thôi mà"
Kỉ Bách Linh ăn cháo, lời nói có phần hờn dỗi, thực ra cô muốn cùng trải qua với Tưởng Bách Xuyên, nhưng quả thực lại không thể.
Phùng Minh Nguyệt hồ nghi nhìn cô một cái:
"Biểu tình gì đây? Không lẻ cậu lại gây với Tưởng Bách Xuyên, cho nên không cùng cậu đi chơi?"
"Không phải do Bách Xuyên bận quá, cậu cũng biết công ty kia nổi tiếng cỡ nào, lượng công việc cũng vô số, nhận người rất nghiêm khắc, chỉ cần sơ xuất một cái là đào thải, chung quy chỉ nhận hai người. Sinh nhật năm nào mà không có, lỡ một năm cũng không có gì,"
Căn bản vì Tưởng Bách Xuyên mà cô nói như vậy,bản thân cố gắng xem như không có gì.
"Bận cở nào cũng phải đến gặp cậu một chút chứ?"
Phùng Minh Nguyệt bực mình thay bạn.
Kỉ Bách Linh cầm thìa trên tay khựng lại một chút, đột nhiên nói không ra lời, đúng vậy bận việc chỉ là cái cớ chung quy là anh quên ngày sinh nhật của cô, nhưng không lẽ bây gườ cô lại đi gọi cho anh nhắc nhở? Vậy còn gì gọi là ý nghĩa, hơn nữa làm vậy anh và cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Bỏ qua được thì bỏ qua cũng không có gì quan trọng.
"Này Tưởng Bách Xuyên thật là ... haizz đưa điện thoại cho tớ để tớ giúp cậu mắng hắn"
Kỉ Bách Linh thấy bộ dáng tức giận của Phùng Minh Nguyệt, lập tức nở nụ cười, tâm tình vui lên, thật tốt vì cô đã có một người bạn như Minh Nguyệt:
"Không cần đâu, Bách Xuyên bận thật mà đừng phá anh ấy, chờ hết bận tớ sẽ trị tội Bách Xuyên sau"
Phùng Minh Nguyệt thấy Kỉ Bách Linh cười biết vấn đề thực không lớ, cũng yên lành gọi một tô cháo ra.
Dùng bữa cong, hai người trò chuyện một hồi rồi cô trở về kí túc xá lại nghĩ đến điện thoại, chung quy là vẫn còn hy vọng anh nhớ đến sinh nhật mình, nên vội vàng quay về, nhưng đợi từ sáng đến trưa vẫn không thấy tin nhắn hay điện thoại của anh, vô cùng thất vọng, rồi tự trách bản thân lúc Minh Nguyệt bảo thay cô mắng anh một trận tại sao mình lại tở ra không có gì, kết quả bây giờ người cô đơn chính là cô.
Mọi người đều nói con gái trọng sắc khinh bạn, xem ra cô đã trọng sắc khinh bạn sao quả thực đây là báo ứng mà.
5h chiều, cảm giác có vài phần khổ sở, sinh nhật hai mươi tuổi thế nhưng vì một phút hồ đồ mà bở mất một ngày trọng đại, còn kế hoạch mấy ngày trước suy nghĩ cùng trải qua bên Bách Xuyên nay đã tiêu tan.
Di động vang lên, cô cầm lấy quả là thật sự quá mức thất vọng rồi, Giang Dịch Sâm gọi đến, do dự một hồi vẫn nghe máy:
"Giờ anh gọi có quấy rầy đến thế giới của hai người không?"
Thế giới hai người, không biết vì sao nghe vào chỉ cảm thấy có vài phần châm chọc.
"Em hiện tại chỉ ở một mình"
Giang Dịch Sâm không ngờ cô trả lời như vậy sửng sốt vài giây:
"Thực khéo, hiện tại anh cũng ở một mình, vậy người đang cô đơn bên kia có nguyện ý giúp người đang cô đơn bên này không?"
"Anh đang ở đâu?"
"Đang đứng dưới kí túc xá của em"
Kỉ Bách Linh gác điện thoại, bản thân tùy ý sửa soạn một chút liền trực tiếp đi xuống lầu, cũng tốt, ít nhất cũng có việc để làm, cô đi xuống mới biết Giang Dịch Sâm đến tặng quà cho cô, biết cô không có ở cùng ai mới quyết định mang cô ra ngoài. Khiến cô không khỏi cảm động.
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...