.....

135 0 0
                                    


"Cái nào cũng có ngoại lệ, anh ấy rất bận"

Kỉ Bách Linh có chút mất hứng, cô luôn không thích người khác nói Tưởng Bách Xuyên như vậy.

Giang Dịch thấy cô không vui, cũng hiểu mình không nên tiếp tục đề tài này, nếu không càng nói càng khiến cô Phản cảm với mình:

"Được rồi, là do anh sai, em đúng là người bạn gái tốt lúc nào cũng bảo vệ bạn trai mình"

"Điều đó là đương nhiên"

Giang Dịch Sâm nghẹn cứng cổ, cũng không thèm nhắcc lại anh híp mắt nhìn về phía trước, một ngày nào đó anh muốn cô luôn ở cạnh mình, bảo vệ mình giống như vậy, về phần người bạn trai cô nhắc đến căn bản anh không để trong tầm mắt.

Giang Dịch Sâm cùng Kỉ Bách Linh đi đến rạp chiếu phim nổi tiếng trong thành phố, anh để cho cô tự chọn bộ phim mình thích. Cô không thích xem phim hành động nước ngoài nó kiến cô phải suy nghĩ, phim tình cảm thì càng không thích hợp xem với anh thà nằm ở nhà mở mạng lên xem, suy nghĩ một hồi cô chọn hai bộ phim kinh dị trong nước.

Lúc thấy sự lựa chọn của cô anh rất kinh ngạc:

"Anh không nghĩ đến cô gái như em lại chọn thể loại phim này"

Cô hơi khó xử, hai bộ phim này cô đều chưa xem qua trailer.

"Đừng rối rắm"

Anh xem bộ dáng cau mày của cô, ôn nhu mở miệng:

"Em có thời gian rãnh, anh tạm thời cũng không có việc gì, nếu khó xử thì chọn cả hai bộ luôn đi"

Ý kiến hay, Kỉ Bách Linh gật đầu, lúc tính tiền vé cô kiên trì dành trả, cô nói trước đây đều là anh mời, lần này để cô. Thấy bộ dáng đánh không chịu đi đó của Kỉ Bách Linh anh đành vui vẻ đồng ý rồi xoay người đi mua bắp rang bơ cùng thức uống, trong ấn tượng của anh trước giờ chưa từng đứng xếp hàng mua cái gì hay kiên nhẫn ngồi mấy giờ đông hồ xem một bộ phim, lúc trước cảm thấy hành động này của bọn con trai bạn anh quá nhàm chán, lại tốn thời gian Nhưng hôm nay lại tự nguyện vì Kỉ Bách Linh anh cảm thấy đó là một kiểu hạnh phúc mà trước giờ anh chưa từng được niếm qua.

Sau khi nhìn thấy hai túi bắp Kỉ Bách Linh bĩu môi liếc anh một cái, cũng không nói gì thêm tự động giơ tay nhận lấy một túi. Cô cũng không quá so đo với anh mất công lại bị anh nói mình khách sáo.

Hai bộ phim mua sát giờ nên anh và cô không phải đợi lâu cùng tiến vào rạp, Kỉ Bách Linh cầm trên tay túi bắp rang bơ, anh thấy cô tập trung quá mức không chú trọng đến việc ăn uống bèn chủ động cầm giúp cô. Kỉ Bách Linh chăm chú xem, cô từ lâu đã rất muốn ra rạp xem phim kinh dị, muốn biết thực sự nó ra sao? Có gì đặc biệt nhưng chưa có dịp. Giang DỊch Sâm ngồi kế bên chờ đợi cô sợ hét toán lên rồi chui vào lòng anh.

Thế nhưng bộ phim tiết tấu chầm chậm, cũng không có quá nhiều cảnh dọa người, anh chỉ có thể nhìn thời gian chầm chậm trôi cho đến khi bộ phim kết thúc.

Xem đến gần cuối khi thấy nữ chính cầm thuốc lên uống, Kỉ Bách Linh bĩu môi:

"Em thấy bộ phim này có nội dung khá giống với phim truyền hình trước đây em đã từng xem"

"Phim truyền hình nào?" Giang Dịch Sâm rất phối hợp hỏi lại cô:

"Đã xem lâu rồi em cũng không nhớ rõ nữa, giống như là một người chồng có nhân tình bên ngoài, nhưng vì anh ta cảm thấy có lổi với vợ mình nên quyết định quay đầu, rồi người nhân tình đó lại đến nhà người chồng làm bảo mẫu, cô nói với anh mọi chuyện trong quá khứ đã qua hãy cho qua, với cô đó chỉ là một bước đi sai lầm của tuổi trẻ, người chồng tin tưởng nghĩ là cô đã hiểu ra được vấn đề, sau này người vợ bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường, trong đầu luôn xuất hiện rất nhiều ảo giác, có lúc là thấy tiến vào mê cung tìm mãi không thấy đường ra, còn xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, có đôi lúc còn không làm chủ được hành động của bản thân, người chồng ban đầu không biết chuyện gì đang xảy ra, từ từ lại nghĩ vợ mình bị tâm thần. Cuối cùng sự thật được vạch trần là do chính người bảo mẫu đó đã đổi thuốc của người vợ khiến cô sinh ra ảo giác để người chồng thì sống trong sự đau khổ, kết cục người bảo mẫu đã bị tâm thần"

Giang Dịch Sâm yên lặng lắng nghe:

"Em cảm thấy bộ phim em nói và bộ phim đang xem giống nhau?"

"Giống hay khác anh và em xem đến cuối sẽ rõ"

Nói xong cô cầm lấy ly nước cạnh tay phải của Giang Dịch Sâm uống một hớp, ánh mắt anh híp lại, nhìn nét mặt của cô sau đó nhàn nhạt mở miệng:

"Kỉ Bách Linh có phải em kể anh nghe câu chuyện vừa rồi là để đánh trống lãng đoạn phim vừa rồi đúng không?"

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, lúc cô kể câu chuyện khi nãy đồng thời không khí trong rạp chiếu phim tối đi một cách bất thường.

Kỉ Bách Linh liếc anh một cái không nói gì. Sau khi bộ phim kết thúc, hai người lại tiếp tục xem bộ thứ hai, mấy giờ liền nhanh chóng trôi qua lúc cả hai người bước ra khỏi phòng chiếu phim đã là xế chiều, vì đói bụng nên cô đã mang hai phần bắp rang bơ cho hết vô bụng. Liếc thấy quá nhiều người từ phòng chiếu phim khác cùng đi ra cửa chính nên Giang Dịch Sâm nắm tay cô đi ra cửa sau, sau khi ra ngoài anh mới buông tay cô. Hành động nắm tay của anh cô cũng không nói được gì vì anh cũng không cố ý, do khi đó quá đông người anh sợ cô bị lạc, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ anh cố tình nắm tay mình, là do bản thân tự đa tình, lấy thân thế của anh muốn loại con gái nào mà không có, nên chắc không bao giờ đi tính kế với mình.

Không khí có chút xấu hổ:

"ANh có cảm thấy hai bộ phim vừa rồi có điểm giống nhau?"

Kỉ Bách Linh mở miệng đánh tan bầu không khí xấu hổ này.

"Điểm nào mà em lại khẳng định giống nhau?"

"Đó là trong quá trình xem anh cảm thấy nó chỉ có một suy nghĩ, nhưng càng về sau càng thêm nhiều đầu mối xuất hiện, nhưng kết thúc lại chỉ có một"

"Ý em nói là hai bộ phim này nhìn tẻ nhạt? nhưng lại sắp xết rất logic, những cảnh ban đầu, từng chút một đều có liên quan đến nhau và dẫn đến một đại kết cục, nhưng bởi vì tình tiết quá đơn giản nên cảm thấy tẻ nhạt"

Kỉ Bách Linh búng ngón tay:

"Chính xác, ý em chính là như vậy"

Cô vui vẻ nhìn anh, chỉ cần nói sơ một chút là anh có thể hiểu được suy nghĩ của mình, những lúc ở bên cạnh Tưởng Bách Xuyên, cô suy nghĩ gì anh đều không có hứng thú tìm hiểu để cô tự nói cho anh biết, còn về Phùng Mình Nguyệt lại càn không thể hiểu được suy nghĩ của cô, những lúc thế này cô đều phải phân tích tỉ mỉ suy nghĩ của mình rồi cố gắng dùng lời lẻ diễn đạt.

Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người chọn một quán dùng bữa tối, Kỉ Bách Linh tâm trạng rất tốt, Giang Dịch Sâm cũng vậy, bữa cơm này thật rất ấm áp và vui vẻ.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now