.....

212 0 0
                                    


"Haiz, chúng ta là bạn tốt với nhau, nói chuyện này làm gì? May mắn là tớ chưa có bạn trai, chứ không tớ lại tưởng cậu đoạt bạn trai tớ rồi gọi xin lỗi."

"Minh Nguyệt, về sau cậu phải sống thật tốt, tìm một người đàn ông tốt, đừng tùy tiện mà chấp nhận một ai đó. Lần trước gặp chẳng phải cậu nói có một bác sĩ đối với cậu rất tốt sao? Cậu còn bảo cậu có chút hứng thú với anh ta, tìm cơ hội phát triển một chút xem sao, cậu xem cậu tốt như vậy, rất nhiều người muốn tìm hiểu cậu, đừng nên một phút nông nổi mà chấp nhận một người không hợp với cậu, về sau cũng nên đối xử với bản thân tốt một chút, cũng không nên tức giận các đồng nghiệp của cậu khi thấy họ ngồi không, nhàn hạ. Cậu là một bác sĩ tốt cứ như cậu mà sống đừng nên thay đổi bản thân, tớ tin cậu cũng sẽ không thay đổi thành người xấu. Lần trước cậu bảo cậu thích ăn ruột già, nhưng tớ ghét nhất món đó, nên mới giả bộ không nghe thấy, còn nói món mình thích ăn, buột cậu phải chiều tớ, tớ xin lỗi cậu, biết cậu tâm lí sẽ không trách tớ. Không phải cậu bảo thích đôi bông tai của tớ sao? Tớ đã nhờ nhân viên chuyển phát nhanh mang đến tặng cậu, cậu phải chú ý mà nhận đấy, còn nữa sau này cậu kết hôn tớ cũng đã chuẩn bị lễ vật cho cậu, nhưng tớ sẽ không nói cho cậu biết là thứ gì, tớ đã đặt ở XX, nếu sau này cậu không nhận được nhất định phải đến đó đòi cho tớ... Minh Nguyệt tớ thật sự cám ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, vẫn luôn bao dung tha thứ cho những khuyết điểm nhỏ của tớ, vẫn không ghét bỏ tớ, trong khi tớ sai sót và có rất nhiều khuyết điểm"

"Bách Linh, cậu bị làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ."

Phùng Minh Nguyệt hoàn toàn bối rối đứng lên:

"Cậu đang khóc sao?"

"Không có gì, chỉ là nhất thời xúc động đối với tình cảm cậu dành cho tớ mà thôi, cậu đừng để trong lòng."

"Cậu vẫn luôn là người sống tình cảm."

"Haha, tốt lắm, Minh Nguyệt cậu đi làm việc đi."

"Giữ sức khỏe tốt đấy."

Phùng Minh Nguyệt gác điện thoại, Kỉ Bách Linh cũng tắt máy, cô cầm di động, cô đã muốn làm cái gì cũng sẽ làm cái đấy mặc kệ mọi người có lỗi với cô ra sao? Vẫn là cô luôn đi xin lỗi người khác. Đồng hồ trên tường chỉ đến 8h45 phút, chỉ còn 15 phút là cô trực tiếp nuốt trọn đống thuốc ngủ trên đầu giường rồi.

Khi kim đồng hồ chỉ đến 9h, cô cầm lọ thuốc ngủ đổ ra bàn tay, tay kia cầm ly nước từ từ bỏ tất cả vào miệng.

Bên này Phùng Minh Nguyệt tay vẫn cầm điện thoại, Bách Linh từ nhỏ tính vốn đã rất trẻ con khi trưởng thành cũng không thay đổi mấy, tự nhiên gọi điện nói với cô một tràng rồi khóc, ngẫm lại một chút, những lời vừa rồi trước đây Kỉ Bách Linh sẽ không bao giờ thốt lên, tựa hồ giống như những lời cuối cùng trước khi tạm biệt...

Phùng Minh Nguyệt cứng đờ tại chỗ.

Những lời cuối trước khi...

Cô lập tức cầm di động, hi vọng bản thân nghĩ quá nhiều, cô cầm điện thoại bấm số Kỉ Bách Linh, điện thoại tắt máy, chẳng lẽ vô tình điện thoại hết pin? Như thế nào mà lại trùng hợp như vậy? Cô nhớ lại những lời Kỉ Bách Linh vừa nói, lại đi xin lỗi cô, rồi còn đặt quà kết hôn cho cô trước, lại tặng quà cho cô, chẳng phải sinh nhật cô còn tận nửa năm nữa mới đến sao? Vì lý do gì lại chuẩn bị mọi thứ sớm như vậy? Không phải có thể trực tiếp tặng quà cho cô hay sao? Nghĩ đến việc hôm qua cô đưa Kỉ Bách Linh lọ thuốc ngủ, sắc mặt cô đanh lại vội vàng chạy vào thang máy xuống lầu.

Kỉ Bách Linh cậu ngàn lần không được làm chuyện gì điên rồ, hy vọng bản thân cô nghĩ nhiều. Cô lao ra khỏi bệnh viện, thấy chiếc xe cứu thương ngừng trước cổng cô vội lao lên xe đọc địa chỉ, bảo lái xe chạy nhanh hết cỡ, cô đang đi cứu người, lái xe thấy bộ dạng vội vàng của cô lập tức lái xe rời đi. Bởi vì là xe cứu thương nên dọc đường đi thông suốt, Phùng Minh Nguyệt vừa xuống xe miệng vừa lẩm bẩm, nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì.

Phùng Minh Nguyệt giờ khắc này cảm thấy thật may mắn khi Kỉ Bách Linh lần trước đưa cho cô một cái chìa khóa nhà, bởi vì bản thân Kỉ Bách Linh hay quên chìa khóa ở nhà nên cô đã đưa Phùng Minh Nguyệt giữ một cái. Khi nào cần sẽ dùng đến. Phùng Minh Nguyệt lập tức mở cửa.

"Bách Linh, Bách Linh..."

Cô chạy vào nhà bắt đầu gọi, nhà không có ai, cô vội vàng chạy lên lầu nhìn thấy Kỉ Bách Linh nằm trên giường, Phùng Minh Nguyệt sau đó liền khóc, lại nhìn thấy lọ thuốc ngủ trống trơn, lập tức biết chuyện vừa phát sinh.

"Bách Linh, Bách Linh..."

Giờ phút này Kỉ Bách Linh vẫn còn ý thức mơ hồ:

"Sao cậu lại đến đây?"

Phùng Minh Nguyệt biết cô đã đến đúng lúc, Kỉ Bách Linh vừa uống không bao lâu, cô bất chấp tất cả đem Kỉ Bách Linh từ trên giường kéo xuống lôi vào nhà vệ sinh, buộc Kỉ Bách Linh mang tất cả thứ vừa nuốt vào nôn ra. Kỉ Bách Linh không chịu nôn ra, Phùng Minh Nguyệt đem tay đưa vào miệng cô.

Ép buộc cho đến khi nhìn thấy Kỉ Bách Linh nôn ra lượng vừa đủ với số thuốc ngủ cô đưa, lúc này cô mới dừng lại.

"Kỉ Bách Linh, cậu đang làm cái gì? Cậu cho đây là đùa giỡn sao?"

Phùng Minh Nguyệt nắm chặt quần áo Kỉ Bách Linh tức giận hét lên.

"Tớ không đùa, tớ thực không muốn sống."

"Cậu đang nói mê sảng cái gì? Cậu đã biết có bao nhiêu người hâm mộ cậu không? Bề ngoài xinh đẹp, gia đình có điều kiện, lại gả cho một người chồng tốt."

Kỉ Bách Linh ngồi dưới sàn nhà khóc rống lên:

"Một người chồng tốt sao, chồng của tớ giờ này chắc đang cùng nữ trợ lý của anh ta ân ái trên giường. Minh Nguyệt tớ thật sự không còn cách nào khác, Dịch Sâm đối với tớ chỉ hứng thú, nay hết hứng thú anh ta liền bỏ rơi tớ, căn bản không cần tớ, nhưng tớ trốn không thoát khỏi bàn tay anh ta. Trong nhà tớ... bọn họ chỉ biết khuyên tớ lấy Giang Dịch Sâm, chỉ biết nói tớ không biết điều... tớ thật sự sống không nổi nữa rồi"

"Giang Dịch Sâm tên hỗn đản."

Phùng Minh Nguyệt tức giận đến mức muốn đánh người, cô kéo Kỉ Bách Linh ôm vào lòng an ủi, đợi đến khi Kỉ Bách Linh ngủ, cô biết đây là lúc thuốc ngủ phát huy tác dụng, tuy rằng đã nôn ra hết nhưng vẫn còn sót mấy viên hay thuốc đã tan vào nước vẫn còn nằm trong cơ thể, hiện tại ngủ một chút cũng tốt.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now