Giang Dịch Sâm thấy cô ngây người, khinh miệt cười cười, quả nhiên không phải đối thủ của anh, chỉ một câu nói đầu tiên đã khuất phục haha.
Lúc Phùng Minh Nguyệt phản ứng lại đã thấy bóng Giang Dịch Sâm xải bước ra khỏi phòng:
"Anh muốn đi đâu? Bách Linh vẫn chưa tỉnh lại."
"Không phải vẫn chưa chết sao? Cô lo lắng làm gì? Cô đã là bạn tốt của Bách Linh, cô nói tình bạn giữa hai người vĩ đại như vậy, vậy thì ở lại chứng minh tình bạn vĩ đại tiếp đi."
Giang Dịch Sâm bỏ ra một câu sau đó bỏ đi, không bỏ đi chẳng lẽ như thằng ngốc ngồi bên giường Kỉ Bách Linh?
Phùng Minh Nguyệt chứng kiến Giang Dịch Sâm bỏ đi, nước mắt của cô không nhịn được lập tức rơi xuống, cô quả thực không thể nào tin được. Bách Linh ngày xưa rất vui vẻ chẳng trách dạo gần đây cô ấy suốt ngày không nở một nụ cười, người thì càng gầy, nhìn cô như cảm thấy có rất nhiều tâm sự.
Phùng Minh Nguyệt đi đến ngồi cạnh giường thấy chân Bách Linh có chút phản ứng, lập tức vui sướng kêu lên:
"Bách Linh, Bách Linh cậu tỉnh lại chưa?"
Phùng Minh Nguyệt vừa vui mừng rất nhanh đã thu lại phản ứng, nước mắt kiềm chế lại một lần nữa rơi xuốrng, bởi vì cô thấy Bách Linh khóc, khóc không ra tiếng, từng giọt nước mắt lăn xuống ghò má, cô lập tức hiểu ra, Bách Linh đã tỉnh lại từ lâu cũng đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Giang Dịch Sâm. Chỉ là nhất thời không muốn khó xử nên mới giả bộ chưa tỉnh lại.
Phùng Minh Nguyệt nhẹ nhàng mang Kỉ Bách linh ôm vào trong lòng.
"Bách Linh chúng ta là bạn bè tốt, ở trước mặt tớ cậu không cần phải giả bộ, không cần tự trọng hay sĩ diện chỉ cần làm những gì cậu cảm thấy thoải mái nhất là được, cậu vì cớ gì lại muốn làm chuyện điên khùng như vậy, Giang Dịch Sâm không xứng để cậu phải từ bỏ mạng sống của mình, cậu còn có mình cơ mà, sao cậu không nghĩ nếu vừa rồi cậu xảy ra chuyện thì suốt cuộc đời này tớ sẽ chẳng thể nào tha thứ cho chính mình, tớ chỉ cảm thấy tớ hại chết cậu mà thôi, không ở bên cậu những lúc cậu gặp khó khăn, cùng không phát hiện được cậu có tâm sự, thậm chí còn đưa thuốc ngủ cho cậu, Bách Linh cậu thế nào lại dối xử với tớ như vậy?"
Kỉ Bách Linh cuối cùng cũng mở to mắt, đôi môi run rẩy:
"Minh Nguyệt..."
Phùng Minh Nguyệt ôm cô càng chặt hơn:
"Kỉ Bách Linh cậu là đại mĩ nữ, mạng lớn, trên đời này bất luận là ai cũng không được khinh thường cậu."
Kỉ Bách Linh đem môi mình cắn nát, những lời vô tình Giang Dịch Sâm nói khi nãy chứng minh rằng cho dù cô có chết đi anh ta căn bản cũng không quan tâm, cũng không phải do anh mà chết, nếu cô chết đi thật hôm sau nhất định anh sẽ cưới một người khác, cô làm gì có chỗ trong lòng anh.
"Minh Nguyệt cậu nói tớ nên làm gì bây giờ?"
"Tớ không biết, tớ thực không biết nên khuyên cậu thế nào? Nhưng tớ biết cậu sẽ không còn là Kỉ Bách Linh yếu đuối trước kia."
Cô đẩy Kỉ Bách linh ra, siết chặt đôi vai:
"Bách Linh cậu thế nào vì hôn nhân không như ý lại nghĩ đến chuyện tự sát, cậu không nghĩ sẽ làm người thân cậu thất vọng sao? Không lẽ chỉ vì một tên Giang Dịch Sâm chó chết mà vứt bỏ mạng sống của cậu à? Anh ta có quan trọng với cậu không? Cậu tỉnh lại cho tớ phải sống thật tốt, cậu là Kỉ Bách Linh sống cho Kỉ Bách Linh chứ không phải cho người khác."
Kỉ Bách Linh ngơ ngác nghe Phùng Minh Nguyệt nói một tràng, đúng vậy Giang Dịch Sâm không đáng để cô từ bỏ mạng sống của mình, anh làm gì có thể quyết định quyền sống chết của cô? Thế nào lại có ý định tự sát vì anh ta? Cô muốn sống, thật muốn sống.
Phùng Minh Nguyệt vẫn tiếp tục an ủi cô, nói rất nhiều điều, thế giới này đàn ông nhiều lắm, hơn nữa cô cũng còn trẻ, rời xa Giang Dịch Sâm càng sớm thì càng tốt, vẫn còn cơ hội tìm được một người đàn ông tốt.
Kỉ Bách Linh cùng Phùng Minh Nguyệt trò chuyện đến đêm khuya rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Giang Dịch Sâm không đem chuyện tự sát của Kỉ Bách Linh để trong lòng, anh cũng không cảm thấy lỗi do anh nên sẽ không cần phải chiếu cố ở lại chăm sóc cô. Huống chi anh ghét nhất là đụng phải vẻ mặt yếu ớt của Kỉ Bách Linh, bộ dạng trầm lặng không sức sống. Cô khỏe mạnh anh còn không thèm để ý đến nói chi là hiện giờ cô đang nằm trên giường. Bên ngoài bất cứ người phụ nữ nào nhìn anh đều cười vui vẻ, chỉ riêng có cô suốt ngày mang bộ mặt ủy khuất, giống như toàn thế giới đều nợ cô. Vừa yếu đuối lại hay giở trò nói xấu anh, thật đáng ghét.
Anh đi tỉnh công tác liền chặn số điện thoại của Kỉ Bách Linh, cô không có chuyện gì tốt, gọi điện đến chẳng phải ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ của anh sao? Thật may đã chặn nếu không lại nhận được điện thoại báo tin cô ở nhà tự sát, mất cả hứng.
Giang Dịch Sâm gọi vài cuộc điện thoại, hẹn mọi người đi bar uống rượu. Nói anh không có bạn bè sao? Người nghèo mới không có bạn bè, anh chỉ cần gọi một cú điện thoại, bạn bè đều có mặt.
Tối đó anh cùng bạn bè chơi rất cao hứng, tỉnh lại đã là trưa hôm sau, anh liền gọi điện cho ba mẹ nói Kỉ Bách Linh bị bệnh, anh muốn ở nhà chăm sóc cô, cha mẹ nghe tin cô bệnh cũng không thúc ép còn căn dặn anh chiếu cố cô tốt một chút, chờ nghỉ ngơi hết bệnh hãy về nhà, kết thúc cuộc gọi anh quăng điện thoại ra sau, liền nằm trên sô pha ngủ tiếp.
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...