.......

258 2 0
                                    


Ra khỏi đại học An Minh, Kỉ Bách Linh không có ý định quay về nhà, mà ngồi xe trở về Kỉ gia, cha của cô Kỉ Nguyên Chu cùng anh cả không có ở nhà, trong nhà chỉ có mỗi mẹ cô, Khâu Linh. Không có cha ở nhà, tâm tình của cô cũng thoải mái đôi chút, nhà cô chỉ kinh doanh xưởng thực phẩm, mấy năm nay mấy người bên cục kiểm tra an toàn thực phẩm thị sát rất gắt gao, thực phẩm nhập khẩu cũng xuất hiện nhiều trên thị trường, nên ngành thực phẩm ngày xưa ăn nên làm ra cũng bắt đầu đi xuống, nhà cô cũng không ngoại lệ. Ngày trước vì để duy trì nhà xưởng, mà Kỉ gia đã nợ ngân hàng một món tiền lớn, đối với nhà xưởng, đó là tâm huyết cả đời của cha cô, Kỉ Nguyên Chu đã từng tuyên bố, nhà xưởng còn thì ông còn, nhà xưởng mất thì ông cũng không cần thiết phải sống, chính lời nói này của Kỉ Nguyên Chu mới chính là nguyên nhân khiến cô đồng ý kết hôn cùng Giang Dịch Sâm.

Khâu Linh, bà là một người mẹ hiền mẫu mực, thấy con gái trở về thăm nhà, bà rất vui vẻ cùng phấn chấn, thế nhưng mở cửa chỉ thấy một mình cô, bà có chút thất vọng.

"Dịch Sâm không cùng con trở về sao?"

Kỉ Bách Linh tiến vào cửa chính rồi thay giày đi trong nhà.

"Mẹ, ở trước mặt con mẹ sau này đừng nhắc đến anh ta"

Khâu Linh nhìn chằm chằm vào cô con gái của bà, chau mày nhắc nhở:

"Cái gì mà ở trước mặt con không được nhắc đến Dịch Sâm? Dịch Sâm là chồng của con đấy, là đời này kiếp này cùng con sống cả đời bên nhau, con làm sao mà nói về chồng mình như vậy được? Mấy ngày hôm trước bên Giang gia, mẹ Dịch Sâm gọi điện đến cho mẹ, ám chỉ là hai đứa xảy ra chuyện, bà ấy nhờ mẹ khuyên con. Hai đứa làm sao vậy? Đã kết hôn rồi, lớn rồi không còn là cái thời 17, 18 tuổi mà ở đó còn giận hờn vô cớ."

Ai nói với cô đã kết hôn thì sẽ sống với nhau cả đời? Cô định phản bác lại ý của bà, nhưng nhìn thấy bà thương mình như vậy cô đành im lặng. Tựa hồ cô thấy mẹ cô muốn dạy cho cô đạo lí làm vợ, bà cả đời đều nhường nhịn Kỉ Nguyên Chu, cha cô tính tình không được tốt lắm. Nhưng mẹ cô vẫn là người phụ nữ bao dung, chịu đựng và nhẫn nhịn tốt. Những lần cha cô nổi giận bà chỉ im lặng đợi ông bình tĩnh lại. Trước kia cô không rõ, tại sao mẹ cô lại phải chịu đựng như vậy? Có một lần nhịn không được cô hỏi bà, bà chỉ cười nói với cô, tuy rằng cha cô có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm, không có ở bên ngoài giở thói trăng hoa, hơn nữa tuổi bà cũng lớn, không phụ giúp kiếm ra tiền, chỉ có mỗi cha cô là trụ cột gia đình, nên không tránh áp lực, về nhà nếu bà còn gây áp lực thì gia đình chắc đã sụp đổ từ lâu.

Nhìn bà, cô không khỏi xúc động, nhắm mắt điều hòa lại hơi thở rồi quay sang hỏi bà:

"Mẹ, hôm nay mình nấu món gì?"

Khâu Linh bị dời đi sự chú ý, lập tức lại mở tủ lạnh, biết con gái thích ăn sườn chua ngọt nên quyết định làm món đó. Khâu Linh làm món sườn chua ngọt rất ngon, ngay cả cha cô vốn là người kén ăn mà còn phải tấm tắc khen ngon. Kỉ Bách Linh thấy mẹ cô cao hứng nên cũng rất vui vẻ, thở dài một hơi. Nhìn thấy cha mẹ ở với nhau đến già, rồi nghĩ lại chính bản thân cô? Liệu có phải cô đã nhất thời xúc động?

                                      ......

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now