Kỉ Bách Linh tỉnh lại là ngày hôm sau, một ngày nữa lại đến, bên ngoài yên tĩnh, không tiếng động cô cảm thấy thật cô độc. Mỗi lần bực bội, khó chịu cô lại cố gắng buông thả bản thân vào giấc ngủ, thế nhưng nằm đó mãi vẫn không chợp mắt được, hoặc là ngủ nhưng đến 4, 5 h sáng là thức giấc và rồi cứ nằm cho đến khi ánh mặt trời chiếu rọi sáng cả gian phòng. Kỉ Bách Linh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào tầm mắt cô là hai bồn hoa đã héo rũ. Những ngày đầu, lúc nào cô cũng cẩn thận tưới nước cho chúng đầy đủ, cô cũng hay nhắc Giang Dịch Sâm nhớ tưới nước, ban đầu anh còn nghe theo lời cô, tuy rằng có bướng bỉnh bảo cô quan tâm bồn hoa còn hơn anh, sau đó một thời gian tự dưng anh không thích nghe cô nói chuyện hay nhắc nhở gì nữa, cô nhắc anh tưới nước, anh liền tưới. Cô nhờ anh mở nước, anh liền mở vòi, cho đến khi cô không nhắc nữa, vài ngày sau, bồn hoa dần chết.
Cả ngày nằm trên giường khiến cô lại cảm thấy mệt mỏi hơn, cảm giác cả người bủn rủn vô lực, ánh mắt cũng giống như bị bôi kẹo cao su, không thể hoàn toàn mở ra, cô vươn tay bám vào thành giường cố gắng đứng lên, theo thói quen định xỏ dép lê vào thì đúng lúc lại thấy các mãnh vỡ thủy tinh la liệt trên sàn nhà, chúng nhắc nhở cô nhớ đến hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô mệt mỏi không muốn suy nghĩ đến Giang Dịch Sâm đã đi đâu? Buổi tối qua đêm cùng với ai? Anh xem cô rốt cuộc là gì của anh?
Cô xỏ chân vào dép lê, chợt phát hiện đôi dép ướt sũng nước, đại khái là ngày hôm qua anh đã mang ly nước đổ đầy trên dép cô. Cô cố gắng lê bước xuống phòng khách từ đầu tủ lôi ra một đôi giày vải rồi thay vào, bởi vì nguyên ngày hôm qua vẫn chưa ăn gì nên bây giờ cảm thấy lả người, đi không vững chỉ cố gắng bám chặt vào tường mà bước từng bước, nếu không e rằng có thể cô sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Đến toilet, sửa sang lại chính mình một chút.
Cô đứng rửa tay, người trong gương chính là cô, cô liền sửng sốt vài giây, không nghĩ đến người trong gương lại chính là mình, đôi mắt sưng húp do khóc nguyên đêm qua, phía dưới là quần thâm đen như gấu trúc, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc hỗn độn như rơm rạ.
Cô giơ tay vuốt mặt mình, người trong gương cũng làm hành động tương tự:
"Đây là mình sao? Thật là... haha"
Căn nguyên biến thành bộ dạng này, khó trách Giang Dịch Sâm bộc lộ ra rõ ràng anh chán ghét cô đến vậy, chính bản thân cô cũng ghét bỏ cái bộ dạng này của mình.
"Kỉ Bách Linh, ngươi thế nào lại mang mình biến thành cái dạ này? Ngươi làm thế nào?"
Nước mắt trong hốc mắt nhanh chóng lại chảy ra, ràng rụa, cô nhanh chóng mở vòi nước vốc lên mặt mình, nước lạnh như băng chạm vào da thịt cô giúp bản thân cô tỉnh táo lại. Cô chuyển sang nước nóng, rồi dùng khăn lau sạch sẽ mặt mũi, nhanh chóng lấy lược chải lại mái tóc, vì đã mấy ngày không chải nên tóc rối dồn thành một đống, căn bản cái lược không thể chải xuống, mà da đầu thì bị kéo căng đau đến hoa cả mắt. Cô cảm thấy thật yếu đuối, lại muốn khóc, rồi lại cảm thấy thương bản thân mình, khóc cho cuộc hôn nhân thất bại của mình, rồi khóc cho cái bộ dạng thê thảm này của mình.
........
YOU ARE READING
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục Xu
RomanceKỉ Bách Linh vẫn cho rằng ngày trước Giang Dịch Sâm khiến cho cô thực sự hiểu được thế nào là một tình yêu chân thành, nhưng cô lại không thể ngờ được về sau chính anh là người khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn. Anh phá hoại mối tình đầu thơ mộng, tiến và...