..........

252 2 0
                                    


Khi đó anh suy nghĩ, nếu như sau này hai người đến với nhau anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cố gắng cho cô có một cuộc sống thật tốt. Nếu lúc trước anh biết hai người sẽ chia tay nhất định anh sẽ dùng nhiều thời gian để ở bên cô hơn, mang cô đi đến bất cứ nơi nào cô thích. Rất tiếc đôi khi những kế hoạch vạch ra đều không theo kịp sự thay đổi trong cuộc sống, mỗi người rồi cũng phải tự biết bước tiếp với những ngã rẽ trong cuộc đời.

Kỉ Bách Linh cùng Tưởng Bách Xuyên chọn một chỗ liền ngồi xuống, bọn họ vào khá sớm nên rất vắng khách, nhà hàng này tương đối có tiếng, đợi một chút nữa có khi phải xếp hàng để lấy chỗ.

Kỉ Bách Linh chọn cho mình một nồi lẩu cay, lại chọn thêm một hai món rồi mang thực đơn cho Tưởng Bách Xuyên. Khi nãy trên đường đi cô không cảm giác nhưng vừa ngồi xuống mới phát hiện chân vừa xót lại vừa đau, chắc chắn đã bị phồng rộp. Bất tri bất giác phát hiện mình đã đi từ giữa trưa đến tận chiều tối, đại khái chắc không có ai ngốc như cô, đi ngược đãi bản thân.

Nồi lẩu rất nhanh được bưng lên, đồ ăn cũng rất nhiều.

"Em thế nào lại đến tận đây?"

Tưởng Bách Xuyên cau mày, không nhịn được lại mở miệng hỏi.

"Đi thì cứ đi thôi, em cũng không biết tại sao lại đến đây, anh cũng biết tính em thường hay thích đi dạo."

Cô cố gắng biểu đạt lời nói sao cho tự nhiên, nhìn anh mỉm cười.

"Còn anh? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?"

"Công ty của anh gần đây."

Anh quan sát nét mặt cô, nhìn thấy rõ sự gượng gạo cùng miễn cưỡng.

Cô có chút buồn bực, bạn bè cùng tuổi với cô đều đi làm, ai cũng cố gắng phấn đấu cho bản thân, chỉ riêng cô đã là người có chồng, thế nhưng cái gì cũng không có, cô nhớ ngày trước cô muốn mình ra trường sẽ làm một phóng viên xuất sắc, nhưng đã là rất lâu rồi, cô thấy nồi lẩu đun sắp cạn cả nước, liền vội vã bỏ thức ăn vào. Tâm trạng có chút sầu não.

"Bách Linh, em sống có tốt không?"

Tưởng Bách Xuyên phát hiện thanh âm mình thốt ra có chút khàn khàn, nhưng tinh ý anh mới phát hiện ra, thực ra mình rất để ý đến cô, sau thời gian chia tay, anh liền lao đầu vào công việc, trốn tránh thực tại, anh không để mình chút thời gian rảnh rỗi nào, anh không nghĩ là anh và cô sẽ có ngày chia tay, anh còn nhớ ước nguyện của hai người là mua một ngôi nhà nhỏ, anh còn có dự định đưa cô đi du lịch, còn định cùng cô kết hôn ở vậy đến già, thực tại hai người lại ngồi đây nhìn nhau trong chua xót, cùng hồi tưởng về quá khứ.

Khóe miệng Kỉ Bách Linh giật giật, cô cầm chiếc đũa, định gắp đồ ăn, nhưng cảm thấy trong người không còn chút sức lực, chiếc đũa rơi xuống trên bàn, ánh mắt đột nhiên đỏ lên, mọi người đều nói cô không hiểu chuyện mới không đồng ý gả cho Giang Dịch Sâm, những người con gái khác cầu còn không được, anh cả bảo cô mau gả cho Giang Dịch Sâm chỉ như vậy mới coi cô vì Kỉ gia mà làm chút chuyện đáng làm, cha mẹ ai cũng nói cô sẽ hạnh phúc khi lấy Giang Dịch Sâm. Không ai hỏi cô có yêu anh ta không? Có hạnh phúc không? Không một ai chịu hiểu cho cô chỉ thấy những lợi ích trước mắt mà thôi.

Kỉ Bách Linh, hiện giờ ngươi sống có tốt không?

Cô trừng mắt nhìn nồi lẩu, trong lòng tràn đầy ủy khuất nước mắt theo hai má chảy xuống. Cô lau đi nước mắt, Kỉ Bách Linh, ngươi thế nào lại khóc? Vì gả cho Giang Dịch Sâm ngươi hành hạ người đối diện chưa đủ sao? Lại bày ra giáng vẻ này?

"Thực cay, em chưa kịp ăn mà đã chảy cả nước mắt."

"Đừng miễn cưỡng ép bản thân phải cười."

Tưởng Bách Xuyên rút khăn tay, đưa lên khóe mắt cô.

Đây là người con gái anh từng yêu, bây giờ cô thật sự sống không tốt, còn trước mặt anh lộ ra nụ cười miễn cưỡng, lòng anh như dao cắt. Cô đã từng nói với anh, cô và anh không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, Giang Dịch Sâm rất thông minh, anh ta lấy lòng được cả gia đình cô, kiên trì đến cùng, ép buột anh và cô phải chia tay. Không đau khổ sao? Mà bây giờ anh lại đi an ủi cô, anh hiểu cô, biết cho dù cô có bất mãn cha mẹ nhưng vẫn yêu quý họ, cô nói với anh, anh và cô cũng như nhau đều yêu quý cha mẹ mình, nên mới cố gắng đi làm kiếm tiền giúp đỡ cho cha mẹ.

Một lúc sau bên trong phòng riêng có người mở cửa bước ra, là Dương Chấn, anh chuẩn bị bước vô nhà vệ sinh liền gặp người quen, Dương Chấn hứng thú nhìn Kỉ Bách Linh ngồi bên kia, đối với cô không thân thiết nhưng cũng gặp vài lần, bộ dạng quả thật vẫn rất xinh đẹp, nhưng không có gì nổi bật, hơn nữa lại hẹp hòi, ích kỉ, bọn họ đều không thích loại con gái như vậy, không biết lúc trước Giang Dịch Sâm trúng tà yêu gì mà lại đi yêu loại con gái như vậy, cung phụng cô ta thậm chí phải đòi cưới, loại con gái như vậy ra đường thiếu gì liếc mắt một cái là thấy ngay.

Dương Chấn híp mắt, đây không phải là tình cảm ấm áp khi yêu sao? Quả thật không đơn giản, anh móc điện thoại ra hướng bàn Kỉ Bách Linh, quả thật quá tốt chọn đúng lúc Tưởng Bách Xuyên cầm khăn ăn lau đi khóe miệng Kỉ Bách Linh dính chút ớt, mà Kỉ Bách Linh hướng về phía Tưởng Bách Xuyên nở nụ cười xán lạn, ai thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy bọn họ là một đôi tình cảm rất tốt.

Dương Chấn nhìn lại tấm hình trong điện thoại, hôm nay buổi tối có tiệc vui, cùng mọi người hẹn gặp mặt, ấn định là chỗ cũ.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now