Chương 12

324 0 0
                                    


Một năm trước.....

Vạn vật khai sinh, nảy nở, cây cối xanh tươi, ngọn cỏ thấm ướt sương đêm tràn đầy sự sống.

Sinh viên Đại học An Minh cũng từng tốp kéo về trường sau đợt nghỉ hè. Học kì tới đối với nhiều sinh viên là một học kì cam go và gay gắt nhất. Có nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tìm đến tuyển dụng những sinh viên ưu tú, đánh tiếng chào hỏi về vấn đề thực tập, cũng có nhiều sinh viên định hướng đi tiếp con đường nghiên cứu sinh, mọi người đều bị vây vào sự khẩn trương khi chuẩn bị bước ra khỏi giảng đường tiến vào cuộc sống tự lập ngoài xã hội. Giống như chỉ một giây sau tất cả mọi người sẽ đường ai nấy đi, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau trên đường đời và chào hỏi nhau vài câu xã giao khi gặp lại.

Kỉ Bách Linh đối với việc này không khẩn trương như bạn học đồng môn khác, cha mẹ cô đã dùng mối quan hệ kiếm cho cô một nơi thực tập tốt, để anh cả lo liệu tất cả, rất nhanh sẽ có tin tức. Cô hiện tại được rất nhiều bạn học đồng trang lứa hâm mộ, gia cảnh tốt hoàn toàn không cần phải lo lắng gì về tương lai, không những ngoại hình đẹp mà so với các nữ sinh khác cô có khí chất thanh cao mà không phải ai cũng có, hơn nữa bạn trai lại là nam thần khoa kiến trúc Tưởng Bách Xuyên, thời gian này, đi đâu cô cũng nghe mọi người mọi người nói:

"Tớ thật hâm mộ cậu"

Nghe nói vậy, nói không vui đương nhiên là không có khả năng nhưng tuyệt đối không hề kêu ngạo hay tỏ ra hơn người.

Cô cảm thấy cuộc sống của mình quá tốt, nên cố gắng ra sức học tập, tiếp thu kiến thức biết đâu sau này cần cho công việc, Tưởng Bách Xuyên căn bản không phải lo, mấy năm liên tiếp anh đều nhận được học bổng, học lực tốt nhất khoa kiến trúc, lại có ngoại hình tốt đương nhiên dễ dàng tìm được một công ty có tiếng trong ngành để thực tập. Cô không hiểu gì về ngành của anh, bất quá nghe anh kể về chuyện này chuyện kia cũng giả bộ chú tâm rồi cho qua. Nhưng cô quan niệm rằng trong tương lai anh và cô đều phải cố gắng phấn đấu, cố gắng kiếm tiền rồi cả hai kết hôn, cùng mua nhà nghĩ đến đó cô không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Mà lúc đó cô chẳng hề hay biết, những suy nghĩ dự định đó mãi mãi không thể thành hiện thực.
Kỉ Bách Linh kéo tay áo cô bạn đang đứng ngoài ban công vào phòng, ở đây phòng ngủ không có cách âm, muốn nói chuyện gì đều phải vào phòng nói đứng ngoài ban công chẳng phải các phòng kế bên đều nghe hết sao?

"Nghe nói Bạch Nhân cùng tiền bối khóa trên chia tay, Bạch Nhân là người đề nghị, thật không biết cô ấy nghĩ thế nào? Tiền bối đối với cô ấy tốt như vậy mà..."

"Tớ đã sớm đoán được kết cục"

Một cô bạn cùng phòng chen vào.

"Trước đây có một lần nghỉ lễ nhập học sớm, khi đó trường chưa có sinh viên nhiều, tớ tận mắt trông thấy cô ta bước lên một chiếc xe rất đẹp"

"Bạch Nhân không phải là rất thích học tiếng anh và mong muốn tốt nghiệp khoa báo chí sao?"

Thích là một chuyện, hiện tại đại đa số ai cũng biết chuyện cô ta được bao nuôi, hơn nữa vị đại gia kia đã lập gia đình, còn có một đứa con. Vợ ông ta biết chuyện đã đến tận trường la mắng chửi bới, trường học sợ vì chuyện đó ảnh hưởng đến danh tiếng nên định đuổi học Bạch Nhân, cha mẹ Bạch Nhân liền đến trường cầu xin, nghe nói còn quỳ xuống trước mặt hiệu trưởng, nhưng cũng không thay đổi được quyết định, hơn nữa vì chuyện này, trường học còn mở một hội nghị riêng cho nữ sinh, nội dung chính là giáo dục tư tưởng đạo đức, tuyệt đối không nhân nhượng đối với những hành vi gây tiếng xấu, hủy hoại thanh danh nhà trường.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now