Chương 25

201 2 0
                                    


  Ngày hôm sau, Kỉ Bách Linh nằm ở phòng đọc sách, ban đầu dự định ra thư viện tự học, nhưng nghĩ đến Giang Dịch Sâm đuổi theo như hình với bóng, liền thay đổi ý định. Thỉnh thoảng nhịn không được cô cầm điện thoại lên xem có tin nhắn không? Việc đọc sách này là do nghe lời Tưởng bách Xuyên, anh nói đọc sách là cách giúp bản thân bình tĩnh để có thể nhìn thấu được mọi việc mà đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất. Cho dù quyết định đó không mang lại kết quả như mong đợi nhưng ta sẽ không hề hối hận vì đã cố gắng hết sức mà không dùng nhiều thời gian suy nghĩ miên man về nó. Cô thấy anh nói đúng nên theo lời anh mỗi khi rảnh rỗi lấy sách ra đọc.

Tới trưa, mấy cô bạn cùng phòng ra ngoài ăn trưa trở về để lên bàn cô hộp cơm gà nấu nấm hương, cô ngạc nhiên, lập tức xoay người nhìn về phía bọn họ, quan hệ giữa cô và họ không xa không gần, thuộc loại nước sông không phạm nước giếng, không thân đến mức mua cơm giúp mình, điều này làm Kỉ Bách Linh cảm động:

"Cám ơn cậu, hết bao nhiêu tiền? Tớ gửi lại"

Cô bạn không nhìn về phía Kỉ Bách Linh đáp trả:

"Không cần trả tiền lại, hộp cơm này không phải tớ mua"

Kỉ Bách Linh cau mày, nghi hoặc, nếu không phải bọn họ, vậy rốt cuộc là ai?

"Là người lần trước tỏ tình bị cậu từ chối đó"

Cô bạn còn lại tốt bụng có ý nhắc nhở cho Kỉ Bách Linh biết là ai, sắc mặt cô lập tức tối sầm lại:

"Ai bảo các cậu nhận của anh ấy làm gì, tớ cùng anh ấy không có bất kì quan hệ gì hết"

Kỉ Bách Linh bực bội nhìn hộp cơm, đây là món cô thích ăn nhất nhưng nghĩ đến đây là cơm Giang Dịch Sâm mua cô tự nhiên cảm thấy vô vị, từ khi nhận biết được tình cảm của anh dành cho mình cô liền tạo khoảng cách với anh, coi như không có quan hệ gì hết huống hồ là mua cho cô cơm trưa. Bạn cùng phòng thấy cô nói vậy cũng bực:

"Kỉ Bách Linh cậu nói vậy là có ý gì, người khác mua đồ cho cậu, tụi này vui vẻ mang lên cậu không những không biết ơn mà còn quay qua trách móc? Cậu đúng là người hai mặt, bên ngoài thì tỏ ra thanh thuần cao quý không phân biệt giàu nghèo,chẳng qua bọn họ không biết thời gian trước cậu ngày ngày vui vẻ nhận lời lên xe của ai ra ngoài chơi mà thôi? "

Kỉ Bách Linh đứng dậy:

"Cậu nói lời này là có ý gì?"

"Ý gì? Cậu nghĩ lời tớ nói có ý gì?"

Bạn cùng phòng bĩu môi châm chọc cười, Kỉ Bách Linh nhìn chòng chọc vào mắt hai cô bạn đó, cố gắng giữ bình tĩnh sau đó cầm hộp cơm lên đến thùng rác quang mạnh vào, âm thanh lên đến mức tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn hành động vừa rồi của cô.

"A" Mọi người đồng loạt hô lên.

Kỉ Bách Linh không để ý đến bọn họ, cô giả ngây coi như không để ý không khí quỷ dị bên trong phòng, tiếp tục đọc sách, gửi tin nhắn cho Phùng Minh Nguyệt nhắn cô ăn cơm về mua dùm mình một phần cơm sườn xào chua ngọt, Phùng Minh Nguyệt rất nhanh nhắn lại "ok" khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now