Chương 9

208 0 0
                                    


Giang Dịch Sâm uống không ít rượu sau đó lái xe về nhà, anh ngồi trên xe hồi tưởng lại khi nãy, vừa định về thì có một cô gái xinh đẹp đến mời rượu, hơn nữa cùng anh và bạn bè tham gia vài trò chơi ai thua sẽ chịu phạt, cô cùng anh phối hợp ăn ý loại vô số bạn bè khiến họ uống không ít. Nếu lần sau đến hội quán nhất định anh sẽ gọi cô đến. Khả Khả cái tên cũng rất êm tai, giống biệt danh cháu gái anh, bất giác anh nhớ đến cô cháu gái, chẳng phải là thiên thần may mắn của anh sao? Nếu hôm nay cháu gái không xuất hiện đúng lúc chắc anh còn bị mẹ phạt đứng thêm mấy tiếng nữa.

Anh đem xe dừng lại, lái vào gara cầm chìa khóa đi lên lầu, hi vọng Kỉ Bách Linh trang điểm xinh đẹp đợi anh ở nhà, đừng cho là anh yêu thương gì cô ta, chỉ là tạm thời anh không muốn chọc giận mẹ anh, nếu như Kỉ Bách Linh hiện tại là vợ anh, chẳng phải nên ngoan ngoãn trông coi nhà cửa đợi anh về sao? Còn về phần anh, đương nhiên là ra ngoài vui vẻ với càng nhiều người đẹp càng tốt, như vậy mới không uổng danh cậu út nhà họ Giang.

Phùng Minh Nguyệt sau khi chăm sóc Kỉ Bách Linh đã gọi đến bệnh viện xin phép nghĩ, lúc này không nên để cô ở một mình, Kỉ Bách Linh vẫn ngủ nằm trên giường yên lặng đến tĩnh mịch, bởi vì dạo này cô quá gầy nên sắc mặt vô cùng nhợt nhạt cứ như một cái xác không hồn, nhìn thật đau lòng nên Phùng Minh Nguyệt không còn tức giận tay cô sờ mạch đập trên cổ thấy hô hấp mới thả lỏng tâm tình được một chút. Minh Nguyệt nhìn Kỉ Bách Linh rồi căng thẳng nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, nếu như cô không đến kịp thời chắc giờ này... cô thực không dám nghĩ tiếp.

Phùng Minh Nguyệt không biết cuộc sống Kỉ Bách Linh lại tệ đến mức như vậy. Cô luôn nghĩ Kỉ Bách Linh vẫn còn thương nhớ đến Tưởng Bách Xuyên nên suy nghĩ mới tiêu cực, nhưng hiện tại biết được lí do là bởi vì Giang Dịch Sâm, đúng là người đàn ông tồi. Cô nghe được tiếng bước chân, đoán được là Giang Dịch Sâm trở về nhất thời phẫn nộ không thôi.

Giang Dịch Sâm vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Phùng Minh Nguyệt ngồi bên giường, giật mình rồi nhanh chóng nhớ ra cô ấy là bạn thân của Kỉ Bách Linh, ngày anh và Kỉ Bách Linh cưới cô ta làm phù dâu, anh câu môi dưới nở nụ cười nhạt, nhìn thân hình không cân đối của Phùng Minh Nguyệt rồi quay sang nhìn Kỉ Bách Linh diễm lệ, càng chứng thực lúc trước anh rất tinh mắt.

"Cô ấy bị sao vậy?"

Giang Dịch Sâm gương mắt nhìn Kỉ Bách Linh, cô bị bệnh sao? Tinh thần lập tức cao hứng lên, cô bị bệnh chẳng phải là cái cớ giúp anh ngày mai khỏi mang cô về nhà dùng cơm sao?

"Giang Dịch Sâm cuối cùng anh thế nào? Có quan tâm thương yêu đến vợ mình hay không? Anh cho rằng cô ấy nằm đây không liên quan đến anh?..."

Phùng Minh Nguyệt tức giận đến mức nói không ra lời, đúng là bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa, Kỉ Bách Linh thế nào mà lại ở cùng với anh ta.

"Tôi quan tâm hay không liên quan gì đến cô? Chẳng phải cô là bác sĩ sao? Chữa bệnh không được cho cô ấy thì chẳng khác gì đồ bỏ đi"

Phùng Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn Giang Dịch Sâm, trong lúc cơn tức giận hoàn toàn khống chế sự bình tĩnh cô hét lên:

"Anh có biết Kỉ Bách Linh vừa làm cái gì không? Nếu như tôi đến muộn một chút, chúng ta đều không còn có thể nhìn thấy cô ấy được nữa"

"Cô ấy làm gì?"

Giang Dịch Sâm thờ ở mở miệng, thái độ không quan tâm, làm Phùng Minh Nguyệt quả thực muốn khóc:

"Giang Dịch Sâm anh có phải là con người hay không? Bách Linh bị anh bức đến mức phải tìm đến cái chết, anh thế nào lại bình tĩnh như vậy? Là tự sát, tự sát, tôi gọi điện cho anh, dĩ nhiên là không liên lạc được, Bách Linh trước khi tự sát đã gọi cho anh nhưng anh cũng không nghe máy... anh thế nào lại đối xử với cô ấy như vậy? Bách Linh là cô gái mà anh đã từng dùng tất cả thời gian và công sức theo đuổi, anh đã từng đối xử với Bách Linh tốt như vậy, trước mặt mọi người anh từng tuyên bố sẽ mang đến hạnh phúc thật sự cho cô ấy"

Tự sát? Giang Dịch Sâm khẽ nhíu mày, lại nhìn về người đang nằm trên giường, anh lơ đễnh mở miệng:

"Không phải không thành công sao?"

"Nếu như tôi đến chậm một chút, người nằm trên giường chỉ còn là một cái xác, anh như thế nào lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Bách Linh là vợ của anh, là người đầu ấp tay gối với anh..."

Đầu ấp tay gối, Giang Dịch Sâm khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, không hẳn là phải:

"Được rồi, được rồi, cô nói thẳng ra đi, muốn bao nhiêu tiền?"

"Cái gì."

Phùng Minh Nguyệt quả thực không thể tin được những lời anh vừa thốt ra.

"Cô kích động như vậy chẳng phải chứng tỏ cho tôi thấy, cô vừa cứu vợ tôi không phải vì tiền sao? Nói thẳng ra luôn đi cô muốn bao nhiêu tiền, vì cô là bạn tốt của Bách Linh, nên đương nhiên tôi sẽ ra tay hào phóng hơn một chút."

"Lời anh vừa nói thực con mẹ nó quá buồn nôn."

Phùng Minh Nguyệt hung dữ nhìn anh:

"Loại người sống không bằng cầm thú như anh tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp vì không biết được một người bạn thực sự là gì? Mới có thể cảm thấy những gì bạn bè làm đều vì tiền, không phải bất cứ ai cũng giống như anh, động một tí là tiền, tiền có thể mua được cái gì? Mua không được sức khỏe của Bách Linh, cũng mua không được mạng sống của cô ấy, cái tên hỗn đản như anh, đến tột cùng anh xem Kỉ Bách Linh là gì? Khiến cô ấy bức bách đến độ quẫn trí tự sát, cái thứ hỗn đản này..."

Phùng Minh Nguyệt trực tiếp xông đến, cái gì cũng không nghĩ nữa, nắm chặt tay thành quyền muốn đánh Giang Dịch Sâm.

"Cô đừng có điên."

Giang Dịch Sâm một tay đẩy Phùng Minh Nguyệt, một tay phủi bụi trên quần áo.

"Tôi cảnh cáo cô, đừng có chọc tôi giận, cô nên biết quý trọng đến công việc hiện tại ở bệnh viện."

Phùng Minh Nguyệt sửng sốt, nghĩ đến mình đã rất gian khổ học tập nhiều năm như vậy, thật vất vả mới vào công tác ở bệnh viện nổi tiếng này, cha mẹ cùng hàng xóm đều tự hào. Mọi người đều nói làm việc ở bệnh viện này chính sách đãi ngộ rất cao, nghĩ đến cha mẹ, tự dưng cái gì cũng không nói ra được.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now