.....

492 6 0
                                    

Kỉ Bách Linh nghe được tiếng bước chân, chống tay ngồi dậy, Giang Dịch Sâm đưa ly nước đến trước mặt cô, giơ tay đem cốc nước cho cô, cô vươn tay ra nhận lấy ngay lúc đó, anh thả tay, cốc nước rơi xuống sàn nhà, "Xoảng" một tiếng. Mảnh thủy tinh vươn vãi khắp nền nhà, Giang Dịch Sâm hai tay ôm ngực vẻ mặt đùa cợt.

"Đây là do em vô dụng, không cầm được ly nước, Kỉ Bách Linh ngay cả một ly nước cũng không cầm được, em nói xem, em sống còn có ích gì? "

Cô trừng mắt nhìn anh, ánh mắt sắc bén hướng đến anh, nhưng chính giờ phút này trông cô như một tờ giấy mỏng, chỉ cần người khác dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái, cô cũng có thể trực tiếp ngã xuống.

"Giang Dịch Sâm, anh tại sao lại có thể làm như vậy?"

"Tôi thế nào mà không thể làm như vậy với em? Vậy tôi phải đối xử với em thế nào?"

Anh buông hai tay xuống, đi đến bên cạnh cô, nói vào một bên tai của cô.

"Những lời này của em với tôi thật nực cười, tôi nghe mà buồn nôn? Có thể nói cái khác không?"

Cô nhắm chặt mắt lại, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, ngân ngấn nước.

Biểu tình này của cô, phút chốc làm anh nổi giận.

"Kỉ Bách Linh, ngoài chiêu này cô còn có thể làm gì khác? Khóc khóc khóc, đừng giả bộ mang cái khuôn mặt này ra nói chuyện với tôi, dẹp cái dáng vẻ này đi, tôi mắt có mù cũng không để ý đến cô."

Mặc dù buông lời cay độc, nhưng chính bản thân vẫn cảm thấy trăm ngàn đau xót, đắng cay, muốn mắng bản thân mình đã điên mới cảm thấy như vậy, người nằm trên giường tìm ưu điểm không có, thế nhưng khuyết điểm thì đầy người. Không phải xinh đẹp sao? Phụ nữ xinh đẹp đều nguy hiểm, anh lúc đó nhất định bị điên rồi.

Kỉ Bách Linh cắn môi, không cho nước mắt rơi xuống, hiện tại cái gì cũng không có, không thể để chút tự tôn còn sót lại cũng mất đi được.

"Tôi nói oan cho cô sao? Cô ngoài việc khóc lóc, giở thủ đoạn ra còn có thể đi mét với ba mẹ tôi mà? Gặp ba mẹ tôi rồi bẩm báo không phải tốt lắm sao? "

Anh nhíu mày, nhìn thấy cô mặc áo ngủ đầu tóc rối bời bộ dạng lôi thôi, trong ánh mắt anh toàn bộ đều là chán ghét, anh tiến lên nắm lấy cổ áo cô.

"Kỉ Bách Linh tôi cảnh cáo cô, chuyện của tôi cô đừng có quản, tôi cùng trợ lí thân mật thế nào? Ái muội thế nào? Không phải tôi cùng cô nằm chung một giường thì cô được phép quản chuyện của tôi. Tôi nói cho cô biết, quả thật cô không xứng để so sánh với cô ấy, cô ấy so với cô không lớn hơn bao nhiêu thế nhưng năng lực lại hơn cô rất nhiều, cô cho mình là ai chứ? Tưởng rằng cô trang điểm xinh đẹp, giả vờ lương thiện, thuận mắt được mọi người gọi là Giang thiếu phu nhân, ở cạnh tôi vài ngày thì lên mặt à? Không bằng cô cút đi cho tôi"

Anh buông tay, cô lại ngã xuống giường.

"Giang Dịch Sâm, anh là đồ hỗn đản."

"Tôi có biết bao người theo đuổi? Cô phải cảm thấy thật may mắn khi được tôi để ý, tôi là tên hỗn đản mà cô nói đấy, nếu cô dám mang chuyện của tôi đi nói với ba mẹ tôi một lần nữa thì đừng trách."

                                                           .....

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now